Một người là tán tu rực rỡ như nắng hạ, ngông cuồng phóng khoáng nhưng mang trái tim vạn phần chính nghĩa. Một người là Lam gia nhị công tử, băng thanh ngọc khiết, là khuôn vàng thước ngọc của tu chân giới. Họ như ngày và đêm, như nước với lửa, vốn dĩ không nên có giao điểm.
Thế nhưng, vận mệnh lại thích trêu đùa nhân gian.
Bi kịch ập đến, Ngụy Vô Tiện mất đi kim đan, buộc phải dấn thân vào con đường tà ma ngoại đạo để bảo vệ những người thương yêu. Hắn trở thành Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ, luôn bao bọc bản thân trong làn khói đen tà mị và tiếng sáo Trần Tình oán hận. Hắn tự nhốt mình vào bóng tối, cố đẩy Lam Vong Cơ — tia sáng thuần khiết nhất đời hắn — ra thật xa.
"Lam Trạm, ta là người tu tà ma ngoại đạo. Ngươi đi con đường dương liễu của ngươi, ta đi cây cầu độc mộc của ta. Chúng ta... không chung đường."
Nhưng Lam Vong Cơ nào có mưu cầu cái gọi là "chính tà" rạch ròi ấy? Chàng chỉ sợ bóng tối ấy nuốt chửng lấy tâm can Ngụy Anh, sợ hắn phải một mình chống chọi với cả thế gian. Ba mươi ba vết giới tiên trên lưng là minh chứng cho một người vốn lặng im như đá tảng, lại sẵn sàng vì một người mà quay lưng với cả gia tộc, với cả quy củ chống đỡ nửa đời mình.
Mười sáu năm. Vong Cơ ôm đàn đàn tấu khúc Vấn Linh, đổi lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng của đất trời. Bóng tối của sự chia ly, của nỗi cô độc dài đằng đẵng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Tại núi Đại Phạn, tiếng sáo trúc vang lên. Điệu nhạc ấy thô ráp, nốt nhạc sai lệch, nhưng thanh âm vừa cất lên, đại não Lam Vong Cơ như có một luồng sấm sét xé toạc màn đêm mười sáu năm qua.
Đó là khúc nhạc chàng chỉ hát cho một mình hắn nghe trong hang động Huyền Vũ năm nào.
Lam Vong Cơ bước tới, một tay bắt lấy cổ tay người đang thổi sáo. Dưới chiếc mặt nạ thô sơ, đôi mắt ấy quen thuộc đến nao lòng. Không còn khói đen tà khí, không còn oán hận ngút ngàn, chỉ còn lại sự ngơ ngác và một chút hoảng hốt.
Bóng tối của quá khứ, của mười sáu năm ròng rã tìm kiếm vô vọng, ngay trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hoàn toàn tan biến. Ánh dương của Lam Vong Cơ rốt cuộc đã chịu quay về.
Tại Tĩnh Thất đêm đó, đàn Vong Cơ ngân vang, nhưng không còn là những câu hỏi vô vọng gửi vào hư không. Tiếng đàn ấm áp, bao bọc lấy dáng hình thiếu niên đang lười biếng nằm trên chiếc sập gỗ, tay đung đưa vò rượu Thiên Tử Tiếu.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng bạc rọi xuống những đóa ngọc lan thanh khiết, rồi lại quay sang nhìn bóng lưng thẳng tắp của người bên cạnh. Hắn khẽ cười, nụ cười rạng rỡ như thiếu niên mười lăm tuổi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm nào:
"Lam Trạm, mười sáu năm qua, ta cứ ngỡ mình đã tan biến vào hư vô, vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối. Nhưng khi tỉnh lại, thấy ngươi vẫn ở đây, ta mới biết... hóa ra bóng tối chưa bao giờ thắng được."
Lam Vong Cơ ngừng gảy đàn. Chàng xoay người lại, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây tràn ngập thâm tình và ấm áp. Chàng bước đến gần, đưa bàn tay hơi run rẩy vén nhẹ lọn tóc mai bướng bỉnh của Ngụy Vô Tiện, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định vô vàn:
"Ngụy Anh. Từ nay về sau, Lam Trạm ở đâu, đó là đường sáng của ngươi. Ta sẽ không bao giờ để ngươi phải đi một mình nữa."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, rồi nụ cười trên môi hắn càng rộng mở, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, vùi đầu vào bờ vai vững chãi phảng phất hương đàn hương quen thuộc.
Mọi ngăn cách của thế gian — từ cái danh "chính tà", từ ranh giới sống chết, cho đến mười sáu năm thời gian đằng đẵng — rốt cuộc đều phải cúi đầu trước một tình yêu kiên định đến thế. Ánh mặt trời cuối cùng đã vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù, sưởi ấm cho tâm can vốn tưởng đã nguội lạnh của cả hai, kết thúc một đoạn duyên phận đẹp nhất nhân gian.