Gia đình hạnh phúc
Tác giả: Lê Thiên dạ
Gia đình;Huyền Dị/Phạm tội
Chương 1
— Tôi là... Đây là những quy tắc có thể giúp bạn sống sót.
1: Em gái đôi lúc có thể tin tưởng được.
2: Em gái không có hình dạng quái vật, không có.
3: Đừng... Hãy nghe lời em gái.
4: Mỗi thứ 7 bố sẽ đi công tác.
5: Nếu có gói hàng trong nhà, đừng rời mắt khỏi nó đến khi bạn mở nó ra.
7: Mẹ rất ghét đứa con hư, đừng bỏ bữa.
8: Không được ăn đồ ăn trong nhà.
9: Cách 3 ngày shipper sẽ giao hàng một lần, cố gắng bắt chuyện với anh ấy.
10: Đừng sợ hãi hãy cười lên.
11: Gầm giường và tủ là nơi có thể trốn nhưng không được quá 30 phút.
12: Đèn đang nhấp nháy hãy vào phòng khác.
13: Bạn không được soi gương hay đi ra khỏi nhà.
14: Ở trong nhà không được nói chuyện.
15: Mẹ rất yêu con có thể bỏ thức khi mẹ không có mặt.
16: Em gái không đáng tin.
— Sau tất cả mình mong bạn hãy s... yêu thương gia đình của mình.
Tôi nhìn tờ note đang cầm trên tay có vài chỗ bị đâm xuyên qua như thể có người cố tình đâm nó. Tôi không biết mình là ai và đây là đâu nhưng não tôi chỉ có một câu: "Hãy tin nó".
"Anh hai ơi, ra ngoài ăn đi." Giọng của một cô gái khiến tôi giật mình, hình như đó là em gái mà tờ note đang nói.
"Em đói quá, ra ngoài ăn đi." Giọng em gái ở bên ngoài cửa, thúc giục tôi.
Tôi nhìn về phía không... không đó không phải là em gái, nó là quái vật.
*CẠCH... CẠCH*
Tiếng gõ cửa rất lớn, tôi nhìn qua cửa kính mờ đục thấy rất nhiều bàn tay đang gõ.
"Ra ngoài ăn đi, ra ngoài ăn đi." Cái giọng đó bắt đầu méo mó.
*11: Gầm giường và tủ là nơi có thể trốn.*
Chợt tôi nhớ đến lời mà tờ note nói, tôi liền trốn xuống gầm giường.
*Cạch...*
Vừa chui vào gầm giường, cánh cửa phòng đã được mở ra, một cái chân không — rất nhiều chân đang bước vào.
"Ra ngoài ăn đi, ra ngoài!!"
*LOẢNG... XOẢNG*
Cái bình hoa trên bàn bị quăng xuống đất, tôi sợ hãi chỉ biết nhắm mắt không dám mở ra.
"Em đi ăn đây, kệ anh." Giọng trẻ con vang lên rồi những cái chân bước từng bước ra ngoài.
*Cạch...*
Tôi đánh liều bước ra ngoài, căn phòng vẫn vậy không có gì khác cả, cái bình hoa nó còn bình thường không bị bể gì cả.
"Anh ơi, em vào nha."
Tôi chưa kịp đóng cửa đã thấy một cô bé với hai chùm tóc được buộc gọn gàng bước vào.
"Anh ơi mình đi ăn nhé." Con bé hỏi tôi, tay ôm một con gấu bông.
Tôi lắc đầu không nói.
"Không đói ạ? Lạ quá." Con bé nghiêng đầu, nhìn tôi. "Ra ngoài với em đi."
Tôi tính lắc đầu nhưng ánh đèn bắt đầu nhấp nháy liên tục, tôi không còn lựa chọn liền bước ra theo.
"Ăn cơm thôi, mấy đứa." Giọng một người phụ nữ ở trong bếp khiến tôi và con bé nhìn xuống.
...
Vừa bước xuống bếp tôi đã thấy một người phụ nữ, thân trên là người, thân dưới là súc tu đang xào nấu thứ gì đó rồi người phụ nữ đó quay lại.
"Ăn đi con!" Giọng bà ta không cho phép từ chối.
Tôi nhìn xuống một món ăn ngon miệng với nước sốt cà chua, mùi rất thơm.
"Ăn đi anh!" Giọng con bé nói lớn, con gấu bông đã biến dạng như mặt của con bé.
'Chạy'
Ý nghĩ chạy đã ở trong đầu nhưng bỏ thức ăn cũng sẽ bị bà ta tóm.
*Ding*
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, bà ta không nhìn tôi nữa mà rời đi. Tôi không chờ gì nữa, cầm bát cơm chạy vào phòng.
*Lạch... cạch... lạch cạch*
Tôi nhìn sang, một con búp bê bằng gỗ hình người lớn đang đứng ở giữa đường vào phòng của tôi. Tôi nhìn xuống lại bát cơm... không, không phải là đồ ăn, dòi, rất nhiều dòi.
Tôi để bát cơm lên tay của búp bê bằng gỗ đó, nó ăn rồi dạt sang một bên cho tôi vào. Vừa vào phòng tôi liền chui vào tủ.
"Anh đâu rồi... Thấy rồi nha." Con bé lao tới tủ kéo tôi ra.
Tôi nhắm chặt mắt, ngồi bó gối.
"Kể cả mẹ cũng chẳng thương anh, một đứa bị thiểu năng haha."
Ngay lúc con bé không để ý, tôi chui xuống gầm giường nhanh chóng.
"Thằng thiểu năng đâu rồi?" Giọng con bé vừa trầm vừa méo mó tìm tôi xung quanh.
Tôi đang trốn dưới gầm giường tự nhiên lại thấy một tờ note kỳ lạ được dán lên gầm giường, tôi tháo xuống.
— Nếu bạn đã thấy tờ note này đồng nghĩa tôi đã chết... Đây là những quy tắc cuối cùng.
6: Shipper là người duy nhất cứu bạn.
13: Hãy tìm gương và soi nó.
1: Em gái không đáng tin.
2: Thứ 7 hàng tuần shipper sẽ giao hàng, những ngày khác đều không phải.
3: Nếu bạn đủ sức hãy chống trả thực thể.
4: Mẹ không yêu, bố không thương, em gái càng không quan tâm.
...
Đây là quy tắc thật sự. Tôi đang xem tờ note tự nhiên có thứ gì đó sờ vào chân tôi. Tôi nhìn xuống chân... rất... rất nhiều bàn tay người. Tôi bò ra khỏi gầm giường. Vừa bò ra tôi đã thấy bàn tay đang sờ xung quanh để tìm tôi.
## Chương 2
Đầu tuần thứ hai bố tôi đã về, ông mang một cái cặp táp đen bước vào. Vừa bước vào, gương mặt ông rất giống con búp bê gỗ tôi đã gặp nhưng ông lại có thêm một thứ trên miệng: một đường khâu bằng chỉ đen.
"Bố đã về." Em gái ôm búp bê chạy ra trước.
Tôi không dám bước ra, chỉ đứng ở cửa nhìn sang.
"Con gái yêu của bố." Ông ta không mở miệng nhưng một giọng trầm khàn lại cất lên trong miệng ông.
"Anh." Mẹ với giọng mệt mỏi đi ra.
Tôi không nghe thấy tiếng gì nhưng bố chỉ tôi rồi mẹ lắc đầu, miệng cười khinh. Lời tôi không nghe thấy.
"Sao thằng đó vẫn còn ở nhà?" Giọng ông lớn, chỉ tay về phía tôi.
"Em vẫn chưa tìm được nơi để tống thằng thiểu năng đó đi."
"Đã thiểu năng còn ăn bám." Giọng em gái lại cất theo.
Tôi không thèm quan tâm đến bọn họ, chỉ bước vào phòng. Bọn họ cười một chút rồi cũng bước vào bếp.
Chưa bước vào phòng tôi đã bị chặn lại bởi con búp bê gỗ hình người đó.
"Mày... Muốn chạy?" Nó gằn từng chữ, chắn trước mặt tôi.
Giây phút tôi chưa hiểu gì, nó đã lấy đôi tay gỗ cứng ngắt của mình ra, thêm một tờ note?
"Cầm..." Nó ngã xuống khi tôi đã cầm được tờ note nó đưa.
— Hãy nhận dạng đúng người shipper, hắn luôn mang bộ đồ xám, không mặt, hắn xuất hiện vào 12:00 trưa không được lệch một phút nếu không sẽ bắt đầu lại.
Lần này coi bộ khó khăn hơn rồi...
*Cốc... cốc*
Tôi giật mình nhìn ra ngoài phòng, người mẹ thực thể đó ra mở cửa. Tôi nhìn loáng thoáng một người shipper mang áo cam quen thuộc, tôi chẳng quan tâm đến việc đó liền lên giường để ngủ, mà hình như tôi đã quên gì đó...
Tôi chợt tỉnh dậy, tôi đã nhớ ra mình đã quên gì rồi: "Gói hàng, là nó", tôi đã quên rồi. Giây phút tôi đang ôm đầu sợ hãi liền có tiếng bước chân đi nhanh chóng đến phòng tôi.
"Tại sao không để ý đến em?" Lại là giọng của em gái nhưng lần này nó quặn quẹo hơn.
Tôi liền trốn xuống gầm giường. Cánh cửa lần này không bị mở ra mà là bị đá mạnh đến hư bản lề.
"Anh sao không để ý đến em?" Giọng con bé tìm kiếm tôi khắp nơi. "Cũng đúng, một gánh nặng như anh, sinh ra một tiếng nói cũng không có, gánh nặng. Sống trên đời có ý nghĩa gì chứ, lúc nào cũng là tôi chăm anh."
Tôi trốn dưới gầm giường, đầu nhức lên từng hồi khiến tôi đau đớn. Đợi một chút em ta cũng đi ra, tôi không chờ gì thêm liền chui ra.
'Gánh nặng... sống để làm gì?' Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhìn ra cánh cửa không còn hình dạng.
## Chương 3
Tối thứ sáu, tôi ngồi trên ghế dưới bếp. Không phải tôi muốn ra mà do ánh đèn đang nhấp nháy nên tôi mới bắt buộc ra đây.
"Ngày mai lại đi à?" Mẹ tôi hỏi bố.
"Ừm... Thứ bảy lần nào chả đi." Bố tôi uống một ngụm trà, trả lời.
"Con gái cưng của bố, học hành sao rồi?" Ông đổi giọng nhẹ nhàng hơn, hỏi em.
"Con sắp thi rồi." Giọng em nhẹ nhàng.
Nhìn ba người mới giống gia đình thật sự, tôi giống như là hạt sạn ở trong chén cơm. Tôi liếc nhẹ về phòng, nó ngừng nhấp nháy, tôi không để ai nói gì liền về phòng.
Sáng thứ bảy, bố tôi đã rời đi từ khi nào, em gái cũng chẳng có nhà. Tôi đang ngồi xem giờ để gặp người shipper đó, bỗng tôi nghe tiếng gì đó ở bên phòng của mẹ.
"Chồng em đi công tác hai ngày mới về, anh cứ yên tâm." Giọng bà thoải mái nói.
"Lỡ như nó nói thì sao?" Một giọng người đàn ông lại hỏi.
"Kệ đi, thằng thiểu năng đó không biết gì đâu."
Hai người cười vui vẻ trong phòng. Tôi thấy gần tới giờ liền bước ra ngoài phòng.
*Cốc... cốc*
Lần này tôi mở cửa, một bóng dáng người đàn ông cao gầy mặc áo xám không có mặt, rồi người đó liền nói:
"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, tin tôi. Cố gắng nhớ cậu là ai." Anh ta nói rồi bước vào trong.
Vừa bước vào trong, tôi đã bị mẹ kéo lại.
"Mày mà nói một câu, tao giết mày." Giọng bà gắt gỏng, áo chưa gài xong nút, tay cầm roi nhìn tôi.
*Chát... chát*
Tôi bị bà dùng roi đánh thẳng vào người, nước mắt tôi đã rơi.
"Cười lên cho tao!" Giọng bà không cho phép từ chối.
"Hãy cười lên, không được trái lệnh." Giọng anh ta lại vang lên, tôi không rõ bà ta tại sao lại không thấy anh ta.
Tôi cười lên, nước mắt lại rơi xuống nhưng tôi phải mỉm cười. Bà ta mỉm cười bước đi xuống bếp.
"Vào 00:00 phút 1 ngày sau có thể rời đi." Anh ta lại nói, lưng dựa tường. "Bây giờ cậu đi vào phòng đi, tôi cần phải giải quyết vài thứ ở bên trong."
Tôi cùng anh ta bước vào phòng. Tôi thấy anh ta đi đến giường rồi cúi người xuống gầm giường, lôi thứ gì đó ra.
"Gầm giường bây giờ an toàn thật rồi, muốn trốn bao lâu cũng được." Anh ta phủi tay, nhìn tôi.
Suốt đêm tôi nằm trên giường, tôi cố gắng nhớ ra mình là ai. Một anh chàng trẻ tuổi... Đó là ai?
"Có lẽ cậu sắp nhớ ra rồi, đây là chiếc gương cậu cần." Anh ta đưa chiếc gương ra trước mặt tôi.
Một gương mặt điển trai không có miệng hay mắt, chỉ có hai hố đen sâu và tối, đó là tôi sao?
"Nhớ ra chưa?" Anh ta lại hỏi.
Tôi gật đầu. Tôi là Lâm, một chàng trai trẻ không người thân, tôi là một cảnh sát đang cố gắng điều tra vụ án mất tích và giết người ở căn nhà này...
## Chương 4
"Tôi là cảnh sát." Miệng tôi tự trả lời.
Anh ta chỉ lắc đầu đưa tay lên vai tôi rồi nói:
"Không phải, nhớ kỹ lại đi. Khi cậu nhớ ra mình là ai, đồng nghĩa gương mặt sẽ trở lại." Giọng anh ta vang lên bên tai tôi.
'Tôi là ai?' Tôi lại tự hỏi. 'Những ký ức đó là của ai?'
"Thằng nhãi đó chắc không nói chứ em?" Một giọng nam trầm khàn không phải của bố vang lên.
*Rầm... rầm*
Tiếng bước chân chạy nhanh đến tôi, tôi chỉ muốn chạy nhưng anh ta nhìn tôi rồi nói:
"Đứng yên." Anh ta nói nhỏ, lưng lại tiếp tục dựa tường.
Đôi chân của tôi chuẩn bị chạy đi, tôi liền đứng yên như tượng. Con quái vật đó bước lại gần tôi, đôi mắt tôi thấy nó chỉ có nửa người di chuyển trên như con nhện ở trên tường.
"Anh cứ yên tâm, nó bị thiểu năng từ hồi nhỏ rồi, không nói được đâu." Bà ta bỏ tay roi xuống, khoanh tay cười lớn. "Nhà thằng này có di truyền bệnh thiểu năng, hên là đứa sau nó bình thường. Em cũng chán nuôi cái của nợ này rồi, em cũng tìm được bệnh viện để tống thằng dị hợm này đi."
'Dị hợm? Thiểu năng? Di truyền?'
Tất cả những thứ đó... gương mặt tôi nóng quá.
"Nhớ ra rồi chứ?" Anh ta từ nãy giờ không nói bây giờ lại hỏi tôi.
Tôi không trả lời, bắt đầu tổng hợp lại tất cả từ note đến ý thức.
"Nhớ... nhớ ra rồi." Tôi hét lớn.
Tờ giấy đầu tiên:
— Tôi là một thằng thiểu năng, đây là những quy tắc có thể giúp bạn sống sót.
Tôi là thằng thiểu năng không tên, đây là căn nhà tôi đã ở trước khi tôi vào bệnh viện tâm thần, tôi bị hành hạ trong đó đến chết. Oán khí của tôi không thể đi, trí nhớ chỉ dừng lại ở lúc tôi chưa được đưa đi. Những... những quy tắc đó, những quy tắc đó ai đã ghi?
"Phó bản ngôi nhà hạnh phúc để cậu có thể sống như một người bình thường." Anh ta giải thích. "Ngày mai là ngày cuối để có thể rời đi."
"Rốt cuộc anh là ai?" Tôi lại hỏi, quỳ xuống nền gạch.
"Chưa thể nói..." Anh ta lắc đầu rồi vào trong phòng tôi.
## Chương 5: Rời đi
Đúng 00:00 hôm sau, tôi cùng anh ta chạy đi ra ngoài cửa.
Chuẩn bị bước ra ngoài tôi đã nghe thấy tiếng ba người trong nhà.
"Ở lại đi con, đừng đi mà!!" Giọng bà ta run run vang lên, tay nắm chặt thanh cửa.
"Đừng đi, ở lại với bố đi!!" Giọng ông ta hòa vào tiếng khóc của bà vang lên.
"Anh ơi, em hứa không đánh anh đâu, ở lại đi!!" Con bé người quặn quẹo không còn hình người khóc lóc.
Tôi muốn bọn họ chết nhưng tôi lại muốn họ sống. Tôi không chần chừ chạy ra cửa nhà.
Tôi bị vòng hào quang sáng chói ập vào mắt khiến tôi không thể thấy gì. Khi vòng hào quang biến mất, tôi mở mắt từ từ ra.
**Góc nhìn tác giả.**
"Là con trai, thằng bé rất kháu khỉnh!" Giọng y tá vang lên, bế một cậu nhóc.
"Con có em trai rồi!" Giọng cô bé nhìn thằng nhóc, cười lớn.
"Thằng bé nặng 4kg, khỏe mạnh lắm." Giọng y tá lại nói tiếp.
Còn người mặc áo xám...
— Chúc mừng người chơi đã thành công, phó bản ngôi nhà hạnh phúc sắp sụp đổ, thành tâm mong người chơi hãy rời.
Anh ta không nói gì, chỉ lấy mặt nạ xuống khỏi mặt. Gương mặt anh ta rất đẹp nhưng có rất nhiều vết sẹo trên mặt.
"Phó bản tiếp theo là gì đây?"
**END...**