Đã gần 2 giờ sáng.
Kuroo nằm dài trên sàn phòng Kenma, nhìn trần nhà, trong khi người kia vẫn đang chăm chú vào màn hình game cầm tay, ngón tay gõ đều đặn không ngừng.
"Kenma."
"...Ừ."
"Buồn ngủ chưa?"
"Chưa."
Kuroo thở dài, lăn người sang, chống cằm nhìn bạn. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt Kenma — đôi mắt vàng nhạt tập trung, mái tóc hai màu rũ xuống che một bên má. Như thường lệ. Quen thuộc đến mức Kuroo đôi khi quên mất rằng không phải ai cũng được nhìn Kenma ở góc độ này.
"Cậu đang chơi gì vậy?"
"Cậu hỏi để làm gì, cậu không chơi được đâu."
Kuroo bật cười khẽ. "Ừ, tớ biết." Anh không cố với lấy máy, không cố chen vào. Chỉ tiếp tục nhìn.
Vài phút trôi qua trong im lặng.
Rồi — không rời mắt khỏi màn hình — Kenma lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chìm vào đêm:
"...Kuroo còn thức không?"
"Còn."
Kenma không nói gì thêm. Nhưng anh dịch người lại một chút — chỉ một chút — gần hơn phía Kuroo.
Kuroo mỉm cười, nhắm mắt lại.
Vậy là đủ rồi.
Kuroo không ngủ được.
Không phải vì ồn — căn phòng Kenma lúc nào cũng yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng thở của nhau. Mà vì có gì đó cứ lởn vởn trong đầu anh, một cảm giác quen mà anh cố tình không đặt tên suốt mấy năm nay.
Anh hé mắt ra.
Kenma vẫn chơi game. Nhưng lần này, anh đang ngồi dựa nhẹ vào vai Kuroo — tự nhiên đến mức chắc bản thân Kenma cũng không nhận ra.
Kuroo nín thở.
*Từ bao giờ vậy?*
Anh không dám động đậy. Sợ Kenma sẽ nhận ra, sẽ dịch ra, sẽ lại trở về cái khoảng cách vừa đủ an toàn mà hai đứa vẫn luôn duy trì — dù chẳng ai nói ra.
"...Kuroo."
"Hm?"
"Cậu đang nhìn tớ đấy."
"Tớ nhắm mắt mà."
"Tớ biết cậu không ngủ."
Kuroo im lặng một nhịp, rồi đành thú nhận: "Ừ."
Kenma vẫn không nhìn lên. Ngón tay vẫn gõ. Nhưng giọng anh khẽ hơn một chút — kiểu khẽ mà chỉ Kuroo mới nhận ra sau bao nhiêu năm:
"Cậu muốn nói gì thì nói đi."
Kuroo nhìn lên trần nhà. Tim đập hơi nhanh hơn bình thường — điều mà anh thấy buồn cười, vì anh là đội trưởng Nekoma, anh không run trước bất cứ điều gì trên sân bóng. Vậy mà chỉ cần một câu của Kenma.
"Tớ..." Anh bắt đầu, rồi dừng lại.
Tiếng game vẫn đều đặn.
"Tớ nghĩ... tớ thích cậu lâu rồi. Kiểu không phải bạn bè."
Im lặng.
Tiếng game dừng lại.
Kuroo cảm thấy vai mình — nơi Kenma đang dựa vào — khẽ căng lên. Anh chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng: Kenma sẽ dịch ra, sẽ nói *"ừ tớ biết rồi đi ngủ đi"* theo cái cách thản nhiên đến tàn nhẫn của anh, hoặc tệ hơn — sẽ không nói gì cả.
Nhưng Kenma chỉ thở ra một cái, nhỏ và chậm.
Rồi anh đặt máy game xuống — điều mà Kuroo chưa thấy Kenma làm giữa chừng bao giờ.
"...Tớ biết."
Kuroo quay đầu nhìn. "Cậu biết?"
"Từ lâu rồi." Kenma vẫn nhìn xuống cái máy game trên tay, tai hơi đỏ. "Tớ chỉ... không biết phải nói gì."
"Vậy bây giờ cậu nói gì?"
Kenma ngước lên, ánh mắt vàng nhạt chạm thẳng vào mắt Kuroo lần đầu tiên tối nay — và Kuroo chợt nhận ra rằng anh chưa bao giờ thấy Kenma nhìn mình kiểu này.
"Tớ cũng vậy," Kenma nói, giọng đều như đang đọc攻略 — nhưng đôi tai vẫn đỏ. "Từ lâu rồi. Cậu chậm thật."
Kuroo bật cười — tiếng cười thật sự, nhẹ nhõm đến mức kỳ lạ.
"Ừ," anh thừa nhận. "Tớ chậm thật."
Và lần này, khi Kenma dựa vai vào anh, cả hai đều biết đó không còn là vô tình nữa.