Câu chuyện chỉ mang tính sáng tạo
Vào ngày Đông Chí, bóng đêm buông xuống Thành Đô rất sớm. Cái lạnh của ngày ngắn nhất trong năm dường như càng đậm đặc hơn qua những lớp sương mù. Nhưng bên trong căn hộ của Pangbowen, không khí lại vô cùng ấm áp và náo nhiệt bởi tiếng nước sôi sùng sục từ gian bếp.
Theo phong tục của người Thành Đô, ngày Đông Chí nhất định phải ăn canh cừu để giữ ấm cơ thể. Pangbowen đang đứng bếp, chiếc tạp dề thắt ngang hông làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng vạm vỡ của một "top" trưởng thành, trầm ổn. Anh tỉ mỉ vớt bọt cho nồi canh cừu hầm củ cải trắng và thuốc bắc đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nhà.
Từ phía sau, Liujialiang lững thững bước vào bếp, trên người bọc trong chiếc áo len oversized của Pangbowen, ống tay áo dài che khuất cả nửa bàn tay. Là người Thanh Đảo, Đông Chí trong ký mộng của Jialiang luôn là đĩa sủi cảo nóng hổi ăn cùng tỏi ngâm giấm. Nhìn nồi canh cừu của người yêu, cậu tò mò ghé sát vào, hai má đỏ hồng vì hơi nóng.
"Thơm quá... Nhưng Bowen này, Đông Chí không ăn sủi cảo thật à?" — Jialiang ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, giọng nói có chút tiếc nuối chuẩn vị miền Bắc.
Pangbowen khẽ cười trầm, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Anh tắt bếp, xoay người lại, một tay chống lên bàn bếp, giam gọn Jialiang vào khoảng không gian trước ngực mình. Khí chất áp đảo từ chiều cao và ánh mắt thâm trầm của anh khiến Jialiang bất giác thu người lại, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
"Biết em là người Thanh Đảo nhớ sủi cảo, nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi." — Pangbowen cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi làm vành tai Jialiang đỏ ửng — "Nhập gia tùy tục, tối nay ăn canh cừu trước. Khuya muộn... anh sẽ tự tay gói sủi cảo cho em ăn, chịu không?"
Jialiang nghe chữ "khuya muộn" bằng giọng điệu ám muội của anh thì tim liền đập lệch nhịp. Cậu biết thừa ngoài sủi cảo ra, người đàn ông Thành Đô này còn muốn "ăn" thêm thứ khác. Sự thẳng thắn của người miền biển bỗng chốc biến mất, Jialiang ngượng ngùng gật đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo của Bowen.
Bữa tối diễn ra đầy ấm cúng. Nước canh cừu trắng sữa, ngọt thanh và cay nhẹ vị tiêu sưởi ấm bao tử của Jialiang, khiến cậu ăn đến thỏa mãn, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc.
Đến đêm muộn, khi ngoài hiên gió lạnh rít qua từng hồi, Pangbowen bế thốc Jialiang từ sofa thẳng vào phòng ngủ. Dưới lớp chăn bông dày, hơi ấm từ cơ thể vạm vỡ của Pangbowen bao bọc lấy sự mềm mại của Jialiang. Anh giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, cúi xuống gặm nhấm đôi môi mềm mại, nụ hôn nồng nhiệt và chiếm hữu như muốn khảm sâu người con trai Thanh Đảo này vào xương tủy mình.
"Đông Chí là ngày dài nhất của đêm..." — Pangbowen khàn giọng nói giữa những nụ hôn vụn vỡ — "Thời gian rất dài, chúng ta cứ từ từ 'sưởi ấm' cho nhau."
Jialiang hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng và mạnh mẽ của anh, chủ động ôm lấy tấm lưng rộng của Bowen, cùng anh trải qua một đêm Đông Chí nóng bỏng nhất cuộc đời.