Thành phố bước vào tháng Bảy, cũng là lúc những cơn mưa xuất hiện dày đặc.
Lâm luôn nghĩ mưa là thứ khiến con người ta yếu lòng nhất.
Mỗi khi bầu trời xám xịt, từng dòng nước trượt dài trên cửa kính xe buýt, cậu lại nhớ đến những tháng ngày cũ—một tuổi trẻ chẳng có gì ngoài việc cố gắng sống cho qua ngày.
Hai mươi lăm tuổi, Lâm sống một mình trong căn hộ thuê rộng chưa đến ba mươi mét vuông.
Buổi sáng đi làm.
Buổi tối trở về.
Ăn một bữa cơm đơn giản, mở máy tính làm thêm đến khuya rồi ngủ.
Cuộc sống lặp đi lặp lại đến mức đôi khi cậu quên mất hôm nay là thứ mấy.
Đồng nghiệp từng hỏi:
"Cậu không thấy cô đơn à?"
Lâm chỉ cười.
"Cô đơn lâu rồi thì sẽ quen."
Nhưng chỉ mình cậu biết, không ai thật sự quen với cảm giác ấy.
---
Chiều hôm đó, tan làm muộn.
Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, bầu trời bất ngờ đổ mưa như trút nước.
Lâm đứng dưới mái hiên, khẽ thở dài.
Chiếc ô cũ đã gãy từ tuần trước, còn cậu thì quên mua cái mới.
Xe buýt còn gần hai mươi phút nữa mới đến.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cậu.
"Này."
Lâm ngẩng đầu.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang nhìn cậu với nụ cười hiền lành.
"Nếu cậu không ngại... đi chung nhé."
Lâm hơi sững người.
"Chúng ta... quen nhau sao?"
"Chưa."
Người kia bật cười.
"Nhưng nếu đứng đây thêm hai mươi phút thì cả hai đều sẽ cảm lạnh."
Lời nói ấy khiến Lâm cũng khẽ cười theo.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nhận lời một người xa lạ.
---
Quãng đường từ công ty đến trạm xe buýt chỉ khoảng mười phút.
Dưới chiếc ô không quá lớn, vai hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
"À, tôi là Duy."
"Lâm."
"Rất vui được gặp cậu."
Giọng nói của Duy rất dễ nghe.
Không quá nhiệt tình, cũng chẳng gượng gạo.
Là kiểu khiến người khác cảm thấy yên tâm.
Đến trạm xe, Duy mua hai ly cà phê từ chiếc xe bán hàng ven đường.
"Của cậu."
"Tôi chưa trả tiền."
"Coi như quà làm quen."
Lâm định từ chối.
Nhưng ly cà phê nóng trên tay lại khiến cậu nhớ rằng đã rất lâu rồi, chẳng có ai đối xử dịu dàng với mình như thế.
---
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vài phút dưới mái hiên.
Sau này là cùng chờ xe.
Rồi cùng ăn tối.
Có hôm Duy nhắn:
"Hôm nay trời không mưa."
Lâm đáp:
"Ừ."
"Thế vẫn đi ăn nhé?"
Lâm nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời bằng một chữ.
"Được."
Cậu không nhận ra rằng từ lúc nào, mỗi ngày của mình đều bắt đầu bằng việc mong chờ một tin nhắn từ Duy.
Còn Duy thì luôn nhớ cậu thích uống cà phê ít đường, không ăn hành và có thói quen cúi đầu mỗi khi ngại ngùng.
Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời.
Chúng chỉ lặng lẽ lớn lên qua từng bữa ăn, từng chiếc ô chung, từng buổi tối đi bộ dưới ánh đèn vàng.
Cho đến một ngày, Lâm chợt nhận ra...
Điều cậu mong chờ nhất mỗi khi trời đổ mưa không còn là cơn mưa sẽ tạnh.
Mà là được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cuối con phố, mỉm cười với mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu hiểu rằng...
Có một người xuất hiện không phải để làm cuộc sống trở nên rực rỡ.
Mà chỉ đơn giản là khiến những ngày bình thường nhất cũng trở thành điều đáng mong đợi.