ĐỒNG HÀNH BẤT ĐẮC DĨ
Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển.
Những thân cây cổ thụ cao vút lắc lư dữ dội, lá khô rơi lả tả khắp khu rừng. Từ nơi tấm bản đồ da dê trong tay Hoàng Thiên và viên ngọc lam trước ngực Nguyễn Đan cùng phát sáng, một luồng ánh sáng mờ nhạt chậm rãi lan ra mặt đất.
Rắc...
Rắc...
Ngay trước mặt hai người, lớp đất đá nứt ra, để lộ một con đường cổ bị chôn vùi từ rất lâu.
Hoàng Thiên tròn mắt.
"Thì ra... bản đồ dẫn đến chỗ này."
Nguyễn Đan khẽ đưa tay chạm vào viên ngọc trên cổ. Ánh sáng trên viên ngọc vẫn chưa hề tắt.
"Xem ra hai món đồ này có liên quan đến nhau."
Hoàng Thiên lập tức đáp:
"Liên quan thì liên quan, nhưng đừng có hiểu lầm. Tôi vẫn chẳng muốn đi chung với cô."
Nguyễn Đan nhếch môi.
"Trùng hợp thật. Tôi cũng nghĩ vậy."
Hai người nhìn nhau đầy khó chịu.
Cuối cùng, Hoàng Thiên hừ một tiếng.
"Vậy ai đi trước?"
Nguyễn Đan bình thản bước thẳng vào con đường vừa mở.
"Tôi."
"Này! Cô không sợ có bẫy à?"
"Tôi sợ người phía sau gây phiền hơn."
"Cô..."
Hoàng Thiên nghiến răng, đành cắm đầu đi theo.
Suốt dọc đường, cả hai chẳng ai chịu nhường ai nửa bước.
Đến đoạn đường hẹp, cả hai cùng bước một lúc rồi vai đập vào nhau.
"Cô chen cái gì?"
"Là anh chắn đường."
"Tôi đi trước."
"Tôi tới trước."
"..."
Nếu có người đứng ở đó, chắc chắn sẽ không tin nổi hai người vừa mới gặp chưa đầy một canh giờ đã cãi nhau như kẻ thù nhiều năm.
Đúng lúc ấy...
ẦMMMM!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong khu rừng.
Ngay sau đó là tiếng quát đầy tức giận.
"Đứng lại!"
"Không đứng!"
ẦM! ẦM!
Hoàng Thiên và Nguyễn Đan đồng thời quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Có người."
"Qua xem."
Không ai bảo ai, cả hai cùng lao về phía trước.
...
Giữa một khoảng đất trống, bụi đất bay mù mịt.
Một thanh niên cao lớn với thân hình rắn chắc đang vung cây búa khổng lồ liên tiếp bổ xuống mặt đất.
Mỗi cú đánh đều làm đá vụn bắn tung tóe.
Đối diện anh là một cô gái mặc bộ váy xanh nhạt. Cô liên tục điều khiển những dây leo mọc lên từ lòng đất để ngăn cản các đòn tấn công.
"Anh có thôi đi không?"
Cô gái vừa né vừa bực bội nói.
"Tôi đã bảo tôi chỉ vô tình đi ngang qua!"
"Đi ngang qua mà lén lấy thảo dược của tôi?"
Chàng trai gầm lên.
"Đó là cây tôi tìm ba ngày mới thấy!"
"Tôi đâu biết!"
"Tôi không tin!"
Lại một cú búa giáng xuống.
ẦM!
Ngay trước khi cây búa chạm đất, Hoàng Thiên lao tới, rút Xích Long Đao đỡ lấy.
KENG!!
Lực va chạm khiến hai người cùng lùi lại vài bước.
"Này! Có gì thì từ từ nói, đánh nhau làm gì!"
Ở phía bên kia, Nguyễn Đan đưa tay.
Rắc!
Một lớp băng mỏng lập tức đông cứng dưới chân hai người, buộc họ phải dừng lại.
Chàng trai nhíu mày.
"Các người là ai?"
Hoàng Thiên phủi bụi trên vai.
"Người đi đường."
"Còn hai người?"
Cô gái mặc váy xanh khẽ cúi đầu.
"Xin chào. Mình là Phạm Lâm."
Cô chỉ sang chàng trai cầm búa.
"Anh ấy tên Lê Thạch."
Lê Thạch gãi đầu, giọng vẫn còn bực.
"Tôi tìm được một gốc Linh Thảo Thổ Tâm. Quay lại thì thấy cô ấy đang cầm nó."
Phạm Lâm vội xua tay.
"Tôi tưởng là thảo dược mọc hoang nên định hái để chữa thương."
Nguyễn Đan nhìn gốc cây nằm giữa hai người.
Quả thật, chỉ có duy nhất một cây.
Hiểu lầm.
Hoàng Thiên bật cười.
"Chỉ vì một cây thuốc mà đánh dữ vậy sao?"
Lê Thạch đỏ mặt.
"...Tôi hơi nóng tính."
Nguyễn Đan liếc sang Hoàng Thiên.
"Cũng giống ai đó."
"Cô nói tôi đấy à?"
"Tôi có nhắc tên anh sao?"
"Cô..."
Nhìn hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Phạm Lâm bất giác bật cười.
"Xem ra không chỉ bọn mình."
Không khí căng thẳng cũng dịu xuống.
Sau khi chia đôi số lá thuốc còn dùng được, Lê Thạch chủ động hỏi:
"À phải rồi, hai người vào khu rừng Hắc Ám này làm gì?"
Hoàng Thiên lấy tấm bản đồ da dê ra.
"Tìm nơi được đánh dấu trên bản đồ."
Nghe vậy, Lê Thạch kinh ngạc lấy từ trong túi áo ra một mảnh bản đồ cũ khác.
"Tôi cũng có một tấm."
Phạm Lâm thì lấy ra một hạt giống màu xanh biếc đang phát sáng nhè nhẹ.
"Sư phụ nói nó sẽ dẫn mình đến nơi cần đến."
Đúng lúc ấy...
Tấm bản đồ của Hoàng Thiên.
Mảnh bản đồ của Lê Thạch.
Viên ngọc lam của Nguyễn Đan.
Và hạt giống của Phạm Lâm...
Đồng loạt tỏa ra ánh sáng.
Bốn luồng sáng hợp lại thành một, chỉ thẳng về phía ngọn núi sừng sững ở cuối khu rừng.
Bốn người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hoàng Thiên là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
"Xem ra... mục tiêu của chúng ta giống nhau."
Lê Thạch gật đầu.
"Nếu vậy, đi cùng sẽ an toàn hơn."
Phạm Lâm mỉm cười dịu dàng.
"Mình cũng nghĩ vậy."
Nguyễn Đan khẽ thở dài.
"Tôi không thích đi đông người."
Hoàng Thiên cười nhếch mép.
"Yên tâm, tôi cũng chẳng thích đi cùng cô."
"Vậy thì tốt."
Dù ngoài miệng vẫn không ngừng cà khịa nhau, cả bốn người vẫn cùng bước về phía ngọn núi nơi ánh sáng đang dẫn lối.
Không ai biết rằng...
Một đôi mắt đỏ như máu đang âm thầm dõi theo từng bước chân của họ từ trong bóng tối.