(truyện tớ có lấy ý tưởng trên tictoc nên cậu xem thấy quen thì hoan hỉ ạ)
Buổi tối hôm đó, trời với mây như giận nhau, hết mưa rồi sấm liên tục- hệt như Quang Anh và Đức Duy lúc này.
Một tiếng trước, khi bên trong sảnh tiệc em cầm ly rượu lắc qua lại với nụ cười trên môi khi đứng nói chuyện cùng một người khác. Điều đó làm anh tức điên lên
Lúc em quay lại đã thấy mặt anh xị xuống trông như ai mới lấy mất đất của anh vậy. Em hỏi:
"Anh ơi, anh ổn không"
Quang Anh bực tức, cao giọng nói:
"Em đi mà nói chuyện với cái thằng cao hơn anh ấy"
Nói rồi anh bỏ đi luôn, chẳng kịp để em suy nghĩ.
"Ơ ơ Quang Anh đi đâu vậy"
Anh 3 bước thành 2 chạy ra ngoài
"Ơ kìa đang mưa mà đi đâu thế"
Duy vội vàng chộp lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi lao vút ra ngoài theo anh
Bên ngoài tối đen, chẳng có lấy một ngọn đèn đường, nước mưa lại làm cho con đường thêm trơn trượt. Duy tia thấy một bóng người quen thuộc
"Quang Anh ơiii"
Anh theo phản xạ quay đầu lại thì thấy cả người em ướt sũng, đôi mắt long lanh với mái tóc rũ xuống làm Anh đứng chết trân tại chỗ, vẫn cứng miệng
"Ra đây làm gì, thằng kia đâu"
Em nhớ lại, hoá ra là anh ghen, liền nhõng nhẽo bảo:
"Thằng nào đâu, bé Kiều mò :(("
Anh khựng lại, chợt nhận ra anh hiểu lầm bé Di rồi. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong anh, buột miệng nói:
"Ủa vậy là anh hiểu lầm bé hả"
Duy mếu máo gật đầu nương theo đó là 2 dòng nước chảy trên mặt em
Anh giật lao tới ôm chầm em vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay áo vest lau đi những vệt nước mắt
"Quang Anh sai rồi, Quang Anh xin lỗi mà, bé đừng khóc nữa anh xót lắm"
"Huhu...hiểu lầm người ta mà kêu là xót.."
Càng nghĩ Duy càng ấm ức khóc to hơn
"Anh chẳng nghe em giải thích gì... cũng chắc chịu nói ra cơ"
Hai bóng hình quấn lấy nhau trong mưa. Anh cõng Duy về để chuộc lỗi. Duy thiếp đi trên đôi vai ấy và dưới làn nước dội thẳng xuống đầu 2 người...
---END---
Cảm ơn cậu đã đọc hết nhé, đây là lần đầu tớ viết nên có gì thiếu hụt thì cậu nói với tớ nhé hihi