Tên truyện: Thanh Xuân Có Anh.
CP: Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy (RhyCap) Phần 𝟛 { Phần cuối }
• Thể loại: Thanh mai trúc mã.
• Học đường.
• Chữa lành.
• HE.
• Tác giả: Flash and Cừu Có Cánh.
Một ngày nắng đẹp, Quang Anh cứ thập thò thập thò. Duy cũng nghi lắm, nhưng không biết làm sao.
Quang Anh: Duy.
Duy: Gì má?
Quang Anh: Tí đi chơi không?
Duy: Nay tự nhiên rủ đi chơi má.
Quang Anh: Đi không?
Duy: Đi!
-Lúc sau-
Quang Anh: Duy ơiii.
Duy: Tao nghe.
Quang Anh: Đi chơi.
Duy: Đi.
Duy ngoan ngoãn bước lên chiếc xe Rolls-Royce đen xám. Quang Anh lái xe đến địa điểm nơi có vườn hoa anh đào thơm ngát.
Duy: Đù, thơm mày.
Quang Anh: Sời!! Tao chọn chỗ mà.
Duy: Chơi gì giờ?
Quang Anh: Nhắm mắt lại đi, có quà.
Mắt Duy sáng lên.
Duy: Thật không?
Quang Anh: Thật.
Duy nhắm chặt mắt, môi khẽ run.
Quang Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, rồi quay vào. Giấu sau lưng cái gì đó... Rồi...
Quang Anh: Duy, mở mắt đi.
Duy từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là hình dáng "người quen" quỳ một gối xuống, tay cầm hoa, tay cầm nhẫn. Chân thành nói:
Quang Anh: Duy! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, tao nghĩ đó là tình bạn, nhưng không! Dần dần, khi ở bên cạnh mày, tao thấy ấm áp hơn. Mỗi khi thấy mày khóc, tao thật muốn ôm mày vào lòng rồi an ủi. Tao đã thích mày năm năm rồi. Hôm nay lấy hết can đảm ra để nói với người mình thích, rằng: "Tao yêu em" Em đồng ý làm người anh yêu và trở thành vợ tao, nhé?
Lúc đó, tim Duy khẽ động, nước mắt tuôn trào hạnh phúc.
Duy: Quang Anh, tao đồng ý.
Quang Anh vui sướng ôm chầm lấy Duy, miệng hét thật to.
Quang Anh: AAAA, ĐỒNG Ý RỒIIII!!
Duy: Nhỏ tiếng thôi, ngại quá.
Quang Anh không đáp, mỉm cười nhẹ.
Từ hôm đó, Quang Anh và Duy không còn xa cách như trước. Cả hai đã tự nhiên hơn, vài năm sau, Quang Anh tổ chức tiệc cưới linh đình. Dọn 800 mâm đãi khách.
Thành An: Uầy, lúc đi học tao nghi lắm mà.
Duy: Haha...
Phong Hào: Thôi thì chúc đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc nháaaaaa.
Mọi người nhiệt tình, ai nấy cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này.
-Đêm tân hôn-
Duy: Quang Anh. Em thật hạnh phúc khi có anh trong đời.
Quang Anh không nói nhưng miệng mỉm cười. Một nụ cười nuông chiều, ít ai thấy.