”Nam Quân, chúng ta chia tay đi!”
Phòng học vốn yên tĩnh, lúc này Cẩn Huyên bỗng bình thản đặt điện thoại trên tay xuống, cô mặc kệ hiện tại vẫn đang trong giờ tự học. Cô bước đến chỗ Phó Nam Quân đang ngồi, tùy tiện nói một câu.
Mọi người trong lớp nghe được mấy lời này đều kinh ngạc, ai cũng hướng mắt nhìn về phía hai người.
Bởi Phó Nam Quân và Cẩn Huyên ở trong mắt bọn họ là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, ngọt ngào là tình cảm. Bọn họ thường xuyên ở trước mặt mọi người công khai thể hiện tình cảm.
Vậy mà không ngờ được Cẩn Huyên ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp, nói lời chia tay với Phó Nam Quân.
Chuyện này khiến cả lớp một phen chấn động.
Phó Nam Quân biểu cảm vừa kìm chế vừa nhẫn nhịn: ”Tại sao?”
”Tôi đã hết tình cảm với anh rồi hơn nữa hai chúng ta tính cách lại không hợp nhau dễ xảy ra bất đồng quan điểm, nếu anh cần thêm lý do tôi có thể liệt kê thêm vài cái khác nhưng chắc dù có nói lý do gì anh cũng sẽ không tin. Anh trai à, đã là thời đại nào rồi chia tay còn cần phải có lý do sao? Bây giờ tôi chính là muốn chia tay với anh!”
”À, vậy xem ra cô đã nghe được tin thanh mai trúc mã của tôi vừa trở về tìm tôi rồi sao?”
Kỳ thật lúc này trong lòng Phó Nam Quân đ*u như d*o cắt, gần như phát đi*n lên.
Con m* nó, Sáng nay còn nói những lời ngọt ngào, giữa trưa bọn họ vừa mới môi chạm môi thế mà bây giờ đột nhiên lại nói muốn chia tay.
Việc này nếu phát sinh ở trên người bất cứ chàng trai nào cũng đều khó có thể chấp nhận được.
Thế nhưng Phó Nam Quân cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, lúc nãy anh có chút oán giận nên mới nói như vậy.
Tất nhiên anh cũng không có cô thanh mai trúc mã nào vừa quay trở về cả, với anh thì Cẩn Huyên cũng chính là người bạn gái duy nhất và cũng là người mà anh đã xác định sẽ tiến xa hơn ở tương lai.
Anh cố ý nói những lời như vậy mục đích chính là muốn chọc tức cô.
Bởi vì hiện tại trong lớp có hơn sáu mươi ánh mắt đang nhìn chằm chằm và bọn họ.
Cẩn Huyên nghe xong thì có hơi sửng sốt.
Thanh mai trúc mã của Phó Nam Quân quay về?
Lại còn có loại chuyện như thế này sao?
Sao mình lại không biết? Tên Phó Nam Quân chó ch*t đó dám giấu mình.
Cẩn Huyên bất giác có cảm giác thấy bản thân mới chính là người bị đá!
Làm gì có chuyện cô chấp nhận chịu đựng cái chuyện thua thiệt như vậy, lúc này cơn tức giận trong người bùng lên, cô đáp trả: ”Vợ sắp cưới của anh có quay về hay không tôi không quan tâm, chỉ là mối tình đầu của tôi từ Pháp mới về. Cho nên bọn tôi muốn quay lại, anh chỉ là lốp xe dự phòng tôi mà thôi.”
Lời vừa nói ra thành công khiến cả lớp thêm một phen choáng váng bởi câu chuyện gây sốc trước mắt.
Hóa ra ngay cả hotboy của trường cũng không tránh khỏi việc phải làm lốp xe dự phòng của ai đó, nếu bản thân bọn họ có làm lớp xe dự phòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Phó Nam Quân nghe được câu này liền hừ lạnh.
Vậy mà tôi chỉ là kẻ thay thế!
Anh điềm tĩnh nói: “À phải rồi! Năm ngoái đúng dịp tôi vừa thất tình không có người để yêu. May mắn khi đó cô lại chủ động theo đuổi tôi, tôi thấy cô có chút xinh đẹp nên không đành lòng cự tuyệt. Cám ơn cô vì đã vừa khéo giúp tôi lấp đầy khoản trống đó.”
”Tôi cảm thấy cô ấy trở về chúng tôi liền có thể nối lại tình xưa, tôi đang suy nghĩ lý do hợp lý để chia tay không ngờ được cô lại tự đề nghị.”
Anh thành công chọc cho Cẩn Huyên tức giận, sắc mặt cô lúc này trắng bệch.
Cẩn Huyên trừng mắt với Phó Nam Quân một cái rồi quay người trở về chỗ ngồi.
——————
Phó Nam Quân giật mình tỉnh giấc, cánh tay trái mỏi nhừ, anh liền nhìn sang thấy đầu Cẩn Huyên đang nằm lên tay mình, cô đang ôm anh và say giấc nồng.
Thì ra chỉ là mơ, cô vẫn đang bên cạnh anh không có chia tay chia chân gì hết.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc trên mặt cho cô, Cẩn Huyên mơ màng mở mắt, giọng ngáy ngủ hỏi: “Anh dậy sớm thế?“
“Anh vừa gặp ác mộng... thấy em không cần anh nữa, muốn chia tay với anh.“
Cô dụi dụi mắt, ôm Phó Nam Quân thật chặt và trấn an anh: “Chỉ là mơ thôi không phải thật, anh yêu thương lại đối với em tốt như vậy sao em có thể bỏ rơi anh được, ngoan ngoan em thương mà. Bây giờ muốn anh ôm em ngủ tiếp cơ ~~~]
Anh quay sang ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Được được, anh ôm em ngủ.“
Anh chị nhà cứ thế mà ôm nhau tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
(HẾT)