Thanh Thảo và Diễm Hằng là vợ chồng của nhau.
Dù vậy nhưng Hằng chưa bao giờ nói lời yêu với vợ mình,đúng hơn là không thể nói.Đơn giản vì em bị câm.
Thảo biết vậy nên khi xưa đã miệt mài học ngôn ngữ kí hiệu.Từ những hành động nhỏ đó,Hằng đã yêu Thảo.
Ngày hai người đám cưới,Hằng chỉ cười nhẹ thay cho tiếng yêu của mình.Còn Thảo,tuy trong lòng rất muốn nghe vợ mình nói chuyện,được nghe tiếng em xì xào bên tai nhưng hiện thật không cho phép.
Thế nhưng mỗi tối khi đã ngủ,Thảo lại nghe loáng thoáng bên tai ai đó nói:
"yêu cậu quá đi mất!"
"ước gì mình có thể nói ra hết những lời này"
Đã nhiều lần cô nghi đó là giọng của Hằng nhưng em bị câm mà? làm sao có thể nói những lời đó?
Một lần về nhà không báo trước,cô đứng trước nhà suy nghĩ xem nếu xông vào thì vợ mình sẽ bất ngờ như nào? Nhưng rồi cô nghe trong nhà có tiếng hát. Cô giật mình hoảng hốt,rồi bỗng cô thấy tiếng hát này sao giống tiếng nói hằng đêm mình đã nghe.
Sự tò mò trỗi dậy,cô mở cửa bước vào.Y như rằng,em đang trên sofa ngân nga khúc hát,giọng em trong trẻo,ngọt ngào.Vì giật mình nên em thốt ra một tiếng "á" rồi vội bịt miệng,cô tiến tới ngồi đối diện em hỏi:
"Hằng! Cậu không bị câm? Đúng chứ?"
Em lúc đầu còn hơi lúng túng nhưng nghĩ rằng cô đã phát hiện thì mình nói ra luôn,rồi em cất giọng,giống hoàn toàn với giọng mà cô nghe được mỗi tối.
"ừm...tớ không bị câm..."
"vậy cậu giấu tớ làm gì?"-Cô khẽ thở dài một hơi.
Em e dè lên tiếng:"chỉ là lúc trước tớ giả vờ bị câm để các cậu con trai chán và không hẹn tớ ra cổng trường...ai ngờ cậu lại học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với tớ,rồi từ từ yêu luôn...mà sợ nói ra cậu giận tớ..."
Cô nhìn em đầy bất lực,trong lòng thì nghĩ"sao mà vợ mình lại ngố đến thế được!"
"đồ ngố ạ! cậu nói sớm là tốt rồi đấy biết không?"- Vừa nói cô vừa lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu em.
Em bĩu môi nhìn cô,cô nhìn vào đôi môi ấy lại lung lây rồi hôn nhẹ môi em cái
"từ nay thôi trò giả câm đó đi nhá! Yêu ạ!"
Sau cái hiểu lầm ấy thì em cũng đã tự do mà rót mật vào tai cô,cả hai hạnh phúc,sau này nhận nuôi hai bé một trai một gái.Gia đình nhỏ ấy cũng hạnh phúc đong đầy.
-END-