⸻
Tiếng trống báo vào tiết hai vang lên khi sân trường vẫn còn đọng mùi nắng sớm.
Từng tốp học sinh vội vã chạy qua hành lang, tà áo sơ mi trắng chạm vào nhau như những cánh chim lướt gió. Tôi đứng tựa cửa lớp, đợi dòng người thưa bớt mới bước vào.
Tôi không thích chen lấn.
“Còn đứng đó làm gì?”
Một cánh tay khoác lên vai tôi.
“Tính ở ngoài luôn hả?”
Tôi quay sang.
“Lại đi trễ.”
Cậu nhún vai.
“Tại ngủ quên.”
“Ba lần tuần này.”
“Nhớ dữ.”
“Tại mày làm lớp trực nhật thêm hai lần.”
Cậu cười khì.
Tôi cũng bật cười theo.
Đó là cách chúng tôi nói chuyện với nhau.
Không màu mè.
Không khách sáo.
Nhưng đủ để tôi mong mỗi sáng đều nghe được câu “Ê” rất đỗi quen thuộc ấy.
⸻
Chỗ ngồi của tôi sát cửa sổ.
Cậu ngồi ngay bàn trên.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ đủ để tôi nhìn thấy sau gáy cậu mỗi ngày.
Áo sơ mi của cậu lúc nào cũng sạch.
Không phải kiểu trắng tinh không tì vết.
Mà là màu trắng của nắng.
Mỗi lần tan học, cậu đều chạy rất nhanh xuống sân bóng. Chiều về, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Đến sáng hôm sau, chiếc áo ấy lại thơm mùi bột giặt lẫn chút hương nắng còn sót lại.
Tôi từng nghĩ…
Có lẽ nắng cũng biết chọn người để ở lại.
⸻
“Tao hết bút.”
Giọng cậu kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Không cần quay xuống.
Tôi đặt một cây bút lên góc bàn.
“Nữa hả?”
“Ừ.”
“Mai mua.”
“Biết rồi.”
Đến cuối tuần.
Cậu vẫn chưa mua.
Tôi cũng chẳng nhắc.
Hôm sau, trong cặp tôi lại có thêm một cây bút mới.
⸻
“Mày chuẩn bị cho cả lớp hả?”
Cậu nhìn hộp bút đầy ắp.
“Chuẩn bị cho mày.”
“Hả?”
“Không thì ai?”
Cậu cười lớn.
“Tao biết ngay.”
“Cái gì?”
“Mày tốt bụng.”
Tôi đóng nắp hộp bút.
“Không.”
“Vậy là gì?”
“…Lười nghe mày than.”
Cậu cười đến mức phải ôm bụng.
Tôi cũng cười.
Có những câu nói dối được sinh ra chỉ để che đi một câu thật.
⸻
Tôi hay nghĩ.
Nghĩ nhiều đến mức có hôm đang học Văn, mắt vẫn nhìn bảng nhưng đầu lại bận tự hỏi:
Nếu một ngày nào đó không còn mặc chiếc áo này nữa…
Liệu mình còn gặp cậu không?
Tôi chưa từng hỏi cậu câu ấy.
Vì tôi biết đáp án.
Rồi ai cũng sẽ lớn.
Ai cũng sẽ có một chiếc áo mới.
Chỉ có chiếc áo trắng của tuổi học trò là không bao giờ mặc lại.
⸻
“Mày.”
“Hửm?”
“Mày định thi trường nào?”
Tôi xoay cây bút trong tay.
“Còn đang nghĩ.”
“Mày lúc nào cũng nghĩ.”
“Không nghĩ thì chọn đại à?”
Cậu chống cằm nhìn tôi.
“Mày lúc nào cũng kỹ.”
“Tao chỉ không muốn sau này tiếc.”
Cậu im lặng vài giây.
“Ừ.”
“Để tao nghĩ lại.”
Tôi không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu.
Có những lời góp ý không cần nói nhiều.
Người thật sự lắng nghe sẽ tự hiểu.
⸻
Giờ thể dục.
Nắng tháng sáu gay gắt đến mức mặt sân xi măng như bốc hơi.
Tôi ngồi dưới gốc phượng.
Cậu chạy từ sân bóng lại.
Mặt đỏ bừng.
“Cho tao miếng nước.”
Tôi đưa chai nước.
Cậu mở nắp, uống một hơi dài.
“Ngon.”
“Chỉ là nước lọc.”
“Nước của mày ngon.”
Tôi bật cười.
“Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Cậu chẳng để tâm.
Lại chạy ra sân.
Tôi nhìn theo.
Áo cậu ướt một khoảng sau lưng.
Mồ hôi phản chiếu dưới nắng như một lớp ánh sáng mỏng.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra…
Mình không chỉ thích cậu.
Tôi thích cả cái cách cậu sống.
Cậu không phải người giỏi nhất lớp.
Không phải đẹp trai nhất.
Cũng chẳng phải người nổi bật nhất.
Nhưng cậu luôn tử tế.
Thấy cô lao công xách đồ nặng, cậu chạy lại giúp.
Thấy bạn bị điểm kém, cậu vẫn cười:
“Lần sau làm lại.”
Cậu chưa từng cố tỏ ra mình là người tốt.
Có lẽ vì thế mà ai cũng quý cậu.
Còn tôi…
Lại quý nhiều hơn một chút.
⸻
Chiều hôm ấy, lớp bắt đầu ký tên lên áo.
Tiếng cười vang khắp phòng.
Có người viết kín cả lưng áo bạn mình.
Có người vẽ hình ngộ nghĩnh.
Có người tranh nhau ký.
Cậu cầm bút bước tới trước mặt tôi.
“Đưa áo đây.”
Tôi xoay lưng.
Đầu bút lướt trên nền vải.
Từng nét mực in xuống rất chậm.
“Viết đẹp chút.”
“Khó tính.”
“Để sau này còn giữ.”
Cậu ngừng tay.
“Giữ thật hả?”
Tôi nhìn chiếc áo của mình.
Khẽ phủi đi một hạt bụi nhỏ.
“…Ừ.”
Vì tôi biết…
Đây có thể là chiếc áo cuối cùng còn giữ lại mùi của một mùa hè.
…Còn tiếp. 🤍