Ngày đó em nhìn tôi cười. Em nói hôm sau em đi rồi, tôi không được khóc. Tôi nhìn em chỉ bảo em ngốc. Em nghĩ tôi sẽ khóc vì em sao? Em là người kiêu ngạo, ngang ngược, bướng bỉnh nhưng rất trẻ con. Em hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ đáp tôi sẽ không khóc.
Em từng nói thích nhất là nhìn tôi cười, giờ đây tôi mang theo lý tưởng của em, sống khi còn có thể sống. Tôi sẽ là đôi mắt cho em, để em nhìn thấy sau tận thế của chúng ta đẹp đến nhường nào.
Tôi nhớ lần đầu gặp em là khi tôi học cấp ba...
"Hà Thanh Phong có phải không? Học bá của trường chúng ta"
"Đẹp trai thật đấy! A mình lại mơ mộng rồi"
Những tiếng bàn tán, ganh tị, ngưỡng mộ vẫn vang lên sau lưng tôi như thường lệ. Ngày nào cũng vậy, tôi thật sự ngán ngẩm cái cảm giác này.
"Đẹp sao? Đẹp ở chỗ nào nhỉ..học lực cũng thường thôi mà? Cớ gì mà lại là học bá?"
Lúc này, tôi nghe thoáng qua được một giọng nói đang lẩm bẩm. Đây là lần đầu tôi cảm nhận được trong ngôi trường này có người thật sự nhìn tôi như một học sinh bình thường.
Tôi vẫn quyết định bước tiếp. Trên đời này, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi như thế, thì cũng sẽ có người thấy tôi chẳng có gì đặc biệt.
Mớ suy nghĩ trong đầu tôi ngày một nhiều...
"Này! Cậu để mắt ở nhà à? Đi đứng đụng phải người ta cũng không xin lỗi"
Lại có một giọng nói kéo tôi về thực tại. Ngước mắt lên tôi đã thấy một thiếu niên đang cau có nhìn tôi như thể muốn chôn sống tôi tại chỗ.
Hà Thanh Phong : "thành thật xin lỗi"
Thiếu niên kia nghe vậy, thốt ra một câu mà chưa từng có ai nói với tôi :
"Lần sau tôi còn gặp cậu, sẽ cho cậu ra bả"
Tiếng chuông vô học bất ngờ vang lên.
"...chết thật"
Ban nãy mãi suy nghĩ, bây giờ muộn mất rồi.
Trong lớp, bài giảng vẫn như mọi ngày, chỉ là hôm nay...dường như tôi không thể tập chung nổi.
*Liệu tôi có thể sống như một người bình thường không...?*
Chớp mắt một cái đã ra về. Tôi nhanh chóng dọn tập sách chuẩn bị. Trời cũng sắp mưa rồi, tôi đứng trước cổng trường đợi xe. Không lâu sau, đã có người đến đón tôi.
"Cậu chủ, đã để cậu đợi lâu rồi" - là quản gia nhà tôi. Theo thường lệ, người đến đón tôi về là tài xế riêng của tôi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại là ông ấy.
Cũng không muốn hỏi nhiều, tôi ngồi lên xe để ông ấy đưa tôi về nhà.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Tôi bước xuống đi vào trong.
"Thưa bố con mới về"
Bố tôi nhìn tôi với gương mặt nghiêm nghị, ông nói :
"Tại sao điểm cuối kì của con thiếu mất 0,5? Có phải con bắt đầu tập tành ăn chơi rồi không!?"
Ông vừa nói vừa đập một cái thật mạnh lên bàn. Tôi không bất ngờ về chuyện này, bố của tôi...vốn dĩ là như vậy.
"Xin lỗi, năm sau con sẽ cố gắng hơn"
Vừa dứt lời, bố tôi bước tới, tôi cúi đầu chẳng biết nói gì. Rồi tôi cảm nhận được một cơn đau quen thuộc, đầu óc tôi choáng váng sau mờ dần đi, mọi thứ tối đen..tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm giác như thân thể đang nặng nề rơi xuống, những âm thanh đứt gãy cứ vang lên bên tai tôi.
"Nhà chúng ta...không có loại con cái học hành như vậy..."
Tai tôi ù đi, không thể nghe thêm được gì nữa.
...
"Cậu chủ, đã gần đến giờ phải đi học rồi" - lại một lần nữa giọng nói đó kéo tôi từ bức màn đen về thực tại.
"Tôi biết rồi"
"Vâng thưa cậu"
Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, cơn đau đớn từ toàn thân ập đến. Nhưng tôi đã quá quen rồi, giờ đây chỉ là cảm giác kim đâm thôi.
Nhìn mình trong gương, tôi thật sự không biết nói gì. Gương mặt của tôi không nổi một vết xước, nhưng cánh tay, chân và toàn thân tôi đều đau nhức. Tôi lấy bộ đồng phục thể dục mặc vào rồi lại đến trường như mọi ngày.
Vẫn là những lời bàn tán đó, tôi không muốn bận tâm nữa mà đi thẳng vào lớp.
"Hôm nay kiểm tra đó, có học bài chưa má?"
"Hả!? Hôm nay kiểm tra? Chết rồi chưa có học bài"
"Ngu lâu khó đào tạo, hay lại hỏi lớp trưởng đi"
"Được á"
Lúc này, hai cô gái tiến đến chỗ tôi. Họ hỏi tôi có thể chỉ bài cho họ không? Tôi đã từ chối. Rồi những tiếng thì thầm đó lại vang lên khi họ vừa quay lưng đi.
"Học bá gì mà ích kỉ, chả trách không ai muốn chơi cùng"
Họ nói đúng...
thật sự tôi chẳng có một người bạn nào, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, chú trọng quy củ. Bố tôi không cho tôi kết bạn, ông ấy luôn nói bạn bè sẽ kéo chân tôi xuống.
Hà Thanh Phong : *bạn bè sẽ kéo chân tôi xuống...nhảm nhí thật...*
Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thường lệ, có vài lần tôi vô tình nhìn thấy cậu thiếu niên hôm ấy.
"Biết tin gì chưa, nay trường tổ chức hội thi chạy đó, mà nghe nói là chạy cho vui thôi"
"Quan trọng là có quà không?"
"Hình như có ấy"
"Ê vậy đi đăng kí đi, lâu lâu trường mới tổ chức"
Những tiếng xì xào nói về hội thi năm nay. Chắc hẳn...tôi cũng phải tham gia rồi.
...
Ngày tổ chức hội thi cũng đã đến, trên sân trường lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khán giả và các thí sinh đều rất phấn khởi. Tôi thấy lấp ló đâu đó là một bóng dáng quen thuộc...
Lúc này, loa trường vang lên tiếng MC đang đứng trên sân khấu :
"Cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các bạn học sinh đã dành chút thời gian ít ỏi của mình để tham gia hội thi năm nay. Và vâng không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu phần thi chính nào! Ngay sau khi tiếng đếm ngược kết thúc, những thí sinh đang đứng trên sân ngày hôm nay sẽ cùng nhau tranh tài để giành lấy huy chương vàng của hội thi!"
"3..."
"2..."
"1..."
ĐOÀNG!!!
Những thí sinh bắt đầu chạy, tiếng bước chân cùng tiếng hò reo ồn ào đến mức khó chịu... Tôi gần đến đích rồi, lại một lần nữa có được huy chương vàng. Lúc này tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thật nhàm chán...
Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, đầu gối va mạnh xuống đất, tôi nghe thấy giọng ai đó nói :
"Tôi đã nói rồi, lần sau gặp sẽ cho cậu ra bả! Đi trước đây"
Ngước mắt lên tôi đã thấy bóng dáng ấy xa dần...
"Vậy là đã có kết quả rồi, chức vô địch năm nay thuộc về...Mãn Hạ lớp 12B! Cùng với đó hạng nhì chúng ta có Thanh Lục! Hạng ba là Hà Thanh Phong. Được rồi, bây giờ thì tất cả các thí sinh cùng nhau lên sân khấu, nhận quà rồi chụp một tấm hình kỷ niệm nào!"
Sau khi lên nhận huy chương, tôi cứ mãi lẩm bẩm cái tên Mãn Hạ này, thật là một người kì lạ.