Chương 1: Người anh trai còn nguy hiểm hơn
Tháng Sáu.
Hai tháng sau khi Kitahara Iori chuyển đến Izu.
Tại cửa hàng lặn Grand Blue.
Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp tầng một.
“Uống đi!”
“Uống!”
“PEEK A BOO!”
Trong khi đó, Chisa đang ngồi đọc tạp chí lặn với vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc.
Nanaka thì đang ngắm em gái bằng ánh mắt đáng ngờ.
Đúng lúc đó.
Cửa mở.
Một thanh niên bước vào.
Mái tóc vuốt ngược.
Khuôn mặt giống hệt Iori.
Mọi người đứng hình.
Tokita dụi mắt.
Kotobuki dụi mắt.
Azusa nghiêng đầu.
“Ơ?”
“Có hai thằng Iori?”
Iori đang uống oolong tea lập tức quay đầu.
“…”
“…”
Hai anh em nhìn nhau.
Im lặng năm giây.
Rồi đồng thanh.
“Mày xấu hơn trong ảnh.”
“Mày già hơn trong ảnh.”
Chisa:
“…”
Nanaka:
“…”
Azusa:
“…”
Tokita:
“…”
Kotobuki:
“…”
Năm người cùng nghĩ.
Có hai con quái vật.
⸻
“Đây là anh trai song sinh của tao.”
Iori giới thiệu.
“Kitahara Ryo.”
Ryo gật đầu.
“Rất vui được gặp mọi người.”
Mọi người thở phào.
Ít nhất nhìn có vẻ bình thường.
Sau đó Tokita đưa cho cậu một ly cồn nguyên chất.
“Uống được không?”
Ryo nhìn ly rượu.
Suy nghĩ.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi hỏi.
“Nếu em uống hết ly này…”
“Hả?”
“Em có thể gặp lại giấc mơ ban nhạc thời cấp hai không?”
…
…
…
Iori đập bàn.
“Đừng có khơi lại ký ức đen tối của tao!”
Ryo ngạc nhiên.
“Ơ? Anh tưởng mày vẫn còn giữ bản nhạc ‘Tình yêu của thiên thần ánh trăng’ chứ?”
“IM ĐI!”
⸻
Một giờ sau.
Ryo say.
Rất say.
Cậu đứng lên ghế.
Cầm cây chổi như guitar điện.
“Bọn mày biết không?”
“Một ngày nào đó…”
“Tao sẽ trở thành huyền thoại rock!”
Tokita:
“Ồ!”
Kotobuki:
“Ngầu!”
Azusa:
“Hay đấy.”
Ryo tiếp tục.
“Và để quảng bá ban nhạc…”
“Tao sẽ phát hành lịch khỏa thân.”
Cả phòng:
“…”
Iori:
“Đấy mới là anh trai tao.”
⸻
Tối hôm đó.
Sau khi tỉnh dậy.
Ryo phát hiện mình đang nằm trần truồng bên cạnh Iori.
Cả hai cùng bật dậy.
“Aaaaaaa!”
“Aaaaaaa!”
Chisa mở cửa.
Nhìn hai người.
Rồi đóng cửa lại.
“Thật kinh tởm.”
⸻
Một tuần sau.
Toàn bộ câu lạc bộ nhận ra sự thật đáng sợ.
Iori là một kẻ ngốc.
Nhưng Ryo là một kẻ ngốc có khả năng lập kế hoạch.
Khi hai anh em hợp tác.
Tỷ lệ xảy ra thảm họa tăng lên gấp mười lần.
Và đó chính là lúc cuộc sống yên bình của Peek a Boo chính thức kết thúc.