.
Ta dường như trong cô tịch đang đợi một người, thời gian không nhớ năm tháng trôi qua chỉ một mình ta chìm trong bóng tối chờ đợi một hình bóng sớm đã xóa nhòa theo thời gian. " Ngươi đang ở đâu... ta đợi đã quá lâu rồi. "
.
Bóng tối dường như vô tận không có điểm cuối, tịch mịch một mình ở khoảng không hư vô không ánh sáng, đưa tay không thấy ngón, tĩnh mịch đến cô độc. Khoảng vắng lặng yên tĩnh không tiếng động, ở lâu dài bên trong có thể khiến người phát điên. Đã có thể chờ một người rất lâu rất lâu, hắn không bỏ cuộc được.
.
Thời gian dài đằng đẵng có thể bào mòn ý chí con người, chờ đợi giống như là sự trừng phạt đang từ từ tra tấn đến tinh thần, sự minh mẫn lúc ban đầu dần bị thay thế. " Ta... rốt cuộc còn phải chờ người đến khi nào?. "
.
Qua lâu như vậy, dài như vậy thời gian hắn còn cần chờ thế nào nữa? Hoài nghi đến chết lặng hắn không phải chưa thử qua vùng vẫy muốn thoát ly khỏi vùng không gian này. Tâm tối mịt mù vô ánh sáng, như sinh ra mắt đã sớm mù lòa.
Lạc lối, vô định, vô cảm giác; không thấy, tê liệt đến chết tâm. Không phản kháng nữa, tâm tĩnh như mặt hồ không chút nào gợn sóng, đã mất hy vọng không cần cố gắng đem bản thân ý chí tự đập nát. Hắn hiểu nên sự phản kháng là vô ích.
.
Cho đến khi ánh sáng đến, chói lòa có chút cay mắt. Người hắn đợi cuối cùng đã đến rồi.
.
END