Ngày 1: Diệp Phàm thích Lục Từ Nam.
Lần đầu tiên viết nhật kí cũng không biết nên viết gì. Thôi đành đem mọi tâm tư viết vào đây vậy.
Tôi là một người ảm đạm, ít nói cũng không vui tính, không bạn bè.
Lại là một kẻ đồng tính, không dám công khai với ai vì mọi người xung quanh tôi đều không thích đồng tính.
Nhưng một tôi hèn nhát như vậy lại cả gan dám yêu một ánh dương rực rỡ đến chói mắt.
Tôi thích anh, thích anh rất lâu rồi.
Nhưng đáng tiếc anh không thích tôi.
Anh ấy thích Kỷ Nhất Phàm, là Phàm trong phi phàm.
Chứ không phải Phàm trong bình phàm.
Nhưng không sao tôi vẫn thích anh.
-----
Ngày 2: Một ngày tốt lành, tôi đụng mặt anh rồi.
Hôm nay lại vô tình đụng mặt anh hành lang cầu thang, anh rất đẹp trai mỗi lần nhìn tôi đều ngẩn người rất lâu, tim loạn nhịp đến không khống chế nổi.
Lục Từ Nam rất cao, anh là thành viên đội bóng rổ cho nên anh cao to đến mức tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt anh.
Ờm... Hoặc cũng có thể là do tôi thấp bé dù sao 1m71 so với 1m92 đúng là không bằng...
Cơ mà nói chuyện một mình có vẻ hơi kì nhỉ.
Thôi kệ đi dù sao cũng không ai đọc được. Tôi cũng không có dũng cảm để người khác thấy thứ này.
-----
Ngày 3: tôi bệnh rồi.
Thực ra tôi bị bệnh lâu rồi, cũng không biết phát bệnh từ khi nào.
Tôi cũng không nhớ bác sĩ bảo tôi bệnh ở đâu...hình như mọi chỗ trên người tôi đều có bệnh...
Hôm nay bệnh phát tác uống mấy viên thuốc xong. Không nhịn được nhớ lại nhiều chuyện.
Nhớ hồi còn bé tôi luôn được khen là đáng yêu nhất ai nhìn cũng muốn bẹo má tôi, người đến đều muốn nhận nuôi tôi nhưng họ chỉ nhận nuôi tôi một khoảng thời gian rồi trả tôi về.
Họ nói vì tôi ngốc học gì cũng không giỏi, yếu ớt khó nuôi. Tôi cứ đi rồi bị trả về, sau này lên cấp hai tôi vô tình gặp được anh. Anh rất tốt, rất dịu dàng lấy thân phận đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều.
Nhiều khi cảm thấy dường như ông trời nhầm lẫn nên mới để người xui xẻo như tôi gặp được một ánh dương rực rỡ như anh, nhẹ nhàng chiếu rọi cả thế giới u ám của tôi.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất Lục Từ Nam không thích Diệp Phàm.
Nhưng không sao tôi thích anh là đủ.
------
Ngày 4: Thật sự muốn trở thành Kỷ Nhất Phàm.
Trời mưa rồi, tôi lại không mang theo ô.
Lục Từ Hàn thì có nhưng tôi lại không có đủ dũng khí mở miệng nói muốn về cùng anh.
Nói ra thì tôi lúc đó đứng dưới mái hiên nhìn thấy anh ân cần che mưa cho Kỷ Nhất Phàm.
Trong màn mưa dày đặc, một bên vai áo anh đã ướt nhẹp vậy mà vẫn cố chấp nghiêng ô về phía anh ấy.... Khoảnh khắc đó tôi đã thực sự ghen tị.
Tôi đã nghĩ, nếu mình là Kỷ Nhất Phàm thì tốt biết mấy...
------
Ngày thứ 5: Tôi "ghét" Kỷ Nhất Phàm...
Hôm nay tôi lén đến góc cầu thang như mọi ngày như lại không chạm mặt anh. Đi tìm hiểu mới biết thì ra anh đã xin tạm nghỉ đi thi rồi.
Chậc... Không thấy anh, hôm nay cũng chỉ là một ngày nhạt nhẽo.
Lúc tan học trời lại mưa to, nhưng không sao lần này tôi có mang ô.
Lúc định về tôi phát hiện Kỷ Nhất Phàm đứng bên cạnh, hình như anh ấy quên không mang ô. Thiếu niên mái tóc đen tuyền, góc mặt mềm mại đứng dưới mưa như bức tranh thủy mặc khiến người khác ngoái đầu nhìn không dứt.
Tôi cũng cảm thấy Kỷ Nhất Phàm rất đẹp, là kiểu nhìn một lần là khắc ghi rất sâu, chưa nói đến tính cách anh ấy cũng rất tốt... Dường như có thể bao dung cả thế giới.
Đặt tôi và anh ấy lên bàn cân, mọi người sẽ luôn nói Diệp Phàm không bằng Kỷ Nhất Phàm.
Chính vì vậy nên tôi "ghét" Kỷ Nhất Phàm....
Giữa cơn mưa rào nặng hạt, tôi đã đưa ô của mình cho anh ấy rồi chạy đi dưới màn mưa.
Bởi vì tôi biết nếu Kỷ Nhất Phàm ốm, Lục Từ Nam chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tôi không muốn thấy anh buồn, vì vậy tôi nguyện ý giúp anh để ý Kỷ Nhất Phàm.
------
Ngày 6:
Hôm nay tôi không đi học được.... Đến sức kể chuyện cũng không có
Thân thể đau quá, bác sĩ cũng không nói bệnh còn có thể đau như vậy...
Tôi tò mò nếu Kỷ Nhất Phàm mắc bệnh anh sẽ như thế nào...
Chắc là sẽ lo sốt vó chạy đông chạy tây khắp nơi, sẽ nhờ gia đình liên hệ bác sĩ tốt nhất....
Đáng tiếc tôi không phải Kỷ Nhất Phàm...
Vì vậy những thứ đó tôi chỉ có thể nhắm mắt, chờ giấc mơ đem đến....
------
Ngày 9: Anh ấy nhận bữa sáng rồi!!
Nghỉ ngơi ba ngày, không được gặp anh tôi thực sự rất nhớ anh.
Hôm nay tranh thủ đến lớp sớm lén đến phòng học của anh tặng anh một bữa sáng. Hi vọng anh đừng nghĩ là của một kẻ bám đuôi đáng ghét nào đó mà vứt đi.
.....
Tin vui anh nhận rồi, tin buồn anh đưa cho Kỷ Nhất Phàm ăn rồi....
Thôi không sao, anh có nhận là được rồi. Ít nhất anh cũng không vứt đi, vậy là đủ rồi.
-----
Ngày 10: Hôm nay rất hạnh phúc
Hôm nay trời âm u, cả người âm ỉ đau. Tôi không lén gặp anh như bình thường mà nằm dài trên bàn uống thứ nước anh thích cũng xem như đã được gặp anh.
Chỉ là tôi không ngờ Kỷ Nhất Phàm lại đến tìm tôi trả ô, Lục Từ Nam cũng đi theo sau đó. Gặp được anh tôi rất vui, cơn đau cũng theo sự phấn khích trong lòng mà biến mất.
Chuyện tốt nhất là Lục Từ Nam vẫn nhớ tôi là đàn em anh từng giúp đỡ.
Anh nhớ tôi....Lục Từ Nam ấy vậy mà vẫn nhớ tôi là ai....
Làm sao đây hôm nay thực sự tôi quá hạnh phúc rồi... Sẽ không phải mơ đâu đúng không?
Tôi cảm thấy mình lại thích anh thêm một chút rồi.
-----