Chương 1:Rời xa tổ ấm yêu thương
Từ nhỏ tôi được sống dưới mái nhà yêu thương của gia đình ,chưa từng xa nhà quá 3 ngày nhưng vì hoài bảo khát vọng của gia đình muốn cho tôi một tương lai xán lạn hơn nên gửi tôi “nương náu” ở một ngôn trường có tiếng ở thành phố.Trong một buổi uống nước tán gẫu cùng bạn bè ở bàn bên tôi nghe được mấy cô xì xầm bàn tán:
“Tôi có kinh nghiệm làm trong giáo dục lâu đời rồi, tôi biết ngôi trường “S” rất tốt , học sinh kĩ luật và rất chăm chỉ học tập , kết quả lúc nào cũng đứng đầu tỉnh trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông”
Một cô trong nhóm nhanh nhảu đáp:
“Chị không biết đó thôi , tụi nhỏ trong đó kĩ luật nhiều thứ quá đáng lắm , khắc khe không được mang điện thoại , bán trú thì 9:00 mới về , nội trú thì về nhà 1 tuần 1 lần, thế có phải quá nhẫn tâm với tụi nhỏ không hả chị”
Trong tâm thế hoang mang trong lòng vì sắp sửa thích nghi với môi trường mới và bạn bè mới nghe được chuyện đó thì trong lòng chia ra hai thái cực, một bên là muốn đi và sẽ cố gắng thật nhiều , bên còn lại thì nản chí vì quá áp lực . Thời gian thấm thoát thoi đưa , chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học hè trải nghiệm ở trường.Hôm ấy trời xanh thoáng đãng , gia đình sốt sắng chuẩn bị thật kĩ lưỡng hành trang cho tôi đến trường mới , nào là bánh , là kẹo , trái cây , là tiền
“Con vô đó thích ăn gì thì mua nha,,thiếu gì thì nói mẹ gửi lên,, chuyện gì cũng phải nói cho mẹ biết , liên lạc mượn điện thoại cô gọi thường xuyên, ráng đậu cố gắng nghen con”-mẹ xúc động,bùi ngùi dặn dò
Tôi không nỡ đáp”Dạ mẹ, con sẽ cố gắng”- nước mặt lăn dài trên gò má hóc hác của mẹ.
Tôi không dám khóc trước mặt mẹ, sau khi xếp đồ nhận giường xong xui lúc này cảm xúc tuông trào”Nhớ mẹ nhớ cả món ăn, nhớ cả nhà mình nhiều lắm”
Bước vào cánh cổng ấy cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ rời xa gia đình thân yêu , rời xa vòng tay chăm bẩm bấy lâu nay , buộc phải thích nghi với môi trường mới . Vì nhà khá xa nên 1 tuần tôi mới về một lần(ở nội trú).Trong khoá hè ấy tôi đã tự thích nghi với rất nhiều thứ từ giờ giấc ngủ nghỉ học hành đến thời gian sinh hoạt chung của cả phòng, rất khó khăn và gian nan.Nhưng ai tồi cũng trưởng thành tôi dần thích nghi với cuộc sống môi trường học mới:làm quen với nhiều bạn học , sống có mục tiêu hơn, biết tự lo cho bản thân hơn và khoá hè ấy kết thúc trong nước mắt, sự tự hào và lòng biết ơn :nước mặt của sự khó nhọc, tự hào vì mình đã trở thành tân học sinh của trường , biết ơn vì mình có hậu phương vững chãi và đầy quan tâm yêu thương.