Ai cũng nói anh và cô là cặp đôi đẹp nhất thành phố.
Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, còn cô là bác sĩ pháp y giỏi nhất viện pháp y. Một người truy bắt tội phạm, một người tìm kiếm sự thật từ những người đã khuất. Công việc của hai người tưởng như đối lập, nhưng lại gắn kết họ bằng cùng một niềm tin vào công lý.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, họ sẽ kết hôn.
Sáng hôm ấy, anh đích thân mang một thi thể đến phòng pháp y.
Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, chết vì một vật nhọn đâm xuyên tim.
Anh bước vào phòng khám nghiệm thì khựng lại.
Cô đang cẩn thận mổ lồng ngực nạn nhân, lấy trái tim ra để tìm một mảnh kim loại còn sót bên trong.
Anh bật cười: "Em kiểm tra kiểu gì mà lấy luôn cả tim người ta ra vậy?"
Cô ngước lên, mỉm cười rất nhẹ.
"Đây là cách nhanh nhất để tìm vật chứng."
Anh cũng chỉ cười, không hề biết rằng... chính cô mới là người đã đâm nhát dao ấy.
Ba ngày sau, kết quả điều tra khiến cả sở cảnh sát chấn động.
Mọi chứng cứ đều chỉ về cô.
Dấu vân tay trên hung khí.
Camera ghi lại hình ảnh cô xuất hiện ở hiện trường.
Thậm chí ADN của cô cũng có trên quần áo nạn nhân.
Là người phụ trách vụ án, anh không còn lựa chọn nào khác.
Chính tay anh đeo còng số 8 lên cổ tay người con gái mình yêu.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ hỏi một câu rất nhỏ:
"Anh... cũng không tin em sao?"
Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô.
"Xin lỗi... anh là cảnh sát."
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
Trong trại tạm giam, cô bị thẩm vấn suốt nhiều ngày.
Những người lính cho rằng cô ngoan cố nên không ngừng đánh đập.
Cô bị đấm đến bật máu môi, bị đá ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, nhưng vẫn không hé nửa lời biện minh.
Cho đến khi hồ sơ cũ của nạn nhân được lật lại.
Người đàn ông ấy từng nhiều lần quấy rối phụ nữ, nhưng đều thoát tội vì có tiền và quyền.
Đêm xảy ra vụ án, hắn đã dụ cô đến rồi cố cưỡng ép.
Trong lúc giằng co, cô với lấy chiếc khăn mùi xoa có cài cây trâm nhỏ của mình, đâm thẳng vào tim hắn để tự vệ.
Khi đọc đến dòng cuối cùng trong hồ sơ, tay anh run đến mức không cầm nổi tập tài liệu.
Cả thế giới trước mắt như sụp đổ.
Anh lao đến nhà giam, mở còng cho cô rồi nắm chặt tay cô.
"Đi thôi... anh sẽ đưa em rời khỏi đây."
Cô khẽ lắc đầu.
"Em là người giết hắn."
"Không."
"Em chỉ muốn sống."
Lần đầu tiên trong đời, anh bật khóc.
"Xin lỗi... đáng lẽ anh phải bảo vệ em."
Hai người chưa chạy được bao xa thì tiếng còi báo động vang lên.
Hàng chục người lính nhanh chóng bao vây.
Một người giữ chặt lấy anh.
Anh điên cuồng vùng vẫy.
"Buông tôi ra! Đừng động vào cô ấy!"
Đúng lúc đó...
ĐOÀNG!
Tiếng súng xé toạc bầu trời.
Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Khi quay đầu lại...
Cô đã ngã xuống.
Máu từ ngực cô chảy thành một vũng đỏ.
Anh lao đến ôm lấy cô.
Đôi tay run rẩy đến mức không giữ nổi cơ thể đang dần lạnh đi của người con gái anh yêu.
"Không... em nhìn anh đi... chúng ta còn chưa cưới mà..."
Cô mỉm cười rất nhẹ.
"Xin lỗi..."
"Hôm nay... em thất hẹn rồi..."
Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống khóe mắt.
"Em yêu anh..."
Bàn tay cô rơi khỏi má anh.
Hơi thở cũng dừng lại mãi mãi.
Ngày tổ chức hôn lễ...
Không có váy cưới.
Không có lời chúc.
Không có tiếng nhạc.
Chỉ có một cỗ quan tài phủ đầy hoa trắng.
Anh mặc bộ vest vốn định dùng để cưới cô, lặng lẽ đặt chiếc nhẫn lên bia mộ.
"Anh đến rồi..."
"Chỉ tiếc... em không còn chờ anh nữa."
Đêm đó, anh trở về căn nhà nhỏ.
Chiếc váy cưới vẫn treo trong tủ.
Thiệp cưới vẫn còn nguyên trên bàn.
Anh ngồi ngoài hiên đến tận sáng.
Trong cơn gió thoảng qua, anh như nghe thấy giọng cô gọi tên mình.
Anh mỉm cười, quay đầu lại.
Nhưng sau lưng...
Chỉ còn khoảng sân trống và màn đêm tĩnh lặng.
Có những người yêu nhau cả một đời...