Ở đất sài thành, không ai là chưa nghe qua danh mợ ba của Nguyễn Gia.
Mợ ba được người dân cho là mẫu con gái chuẩn nhất của đất sài thành. Xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng được ông bà Nguyễn cưng như trứng là chuyện bình thường.
Các chàng lãng tử khắp sài thành đều đổ xô về nhà ông bà Nguyễn chỉ để ngắm con gái của ông.
Nhưng chỉ ngắm thôi chứ không bao giờ với tới được vì họ biết trong lòng con gái ông bà Nguyễn Gia đã có người trong lòng.
- Mợ ba, qua đây chơi với con đi
Thằng hầu riêng của mợ ba, được ông bà Nguyễn nhặt về nuôi. Ngày đó thấy nọ tội với làm được việc liền đem về nuôi, càng lớn càng thể hiện được nét điển trai của thằng hầu.
- Kéo tay tao nhẹ thôi, tao đau
- Hì hì, mợ thấy chổ hoa con mới trồng không ? Cho mợ đó
- Có xin phép ông bà chưa mà dám trồng ?
Thằng hầu nhìn mợ rồi cười tủm tỉm trả lời.
- Dạ con chưa, nhưng mà đẹp đúng không mợ ?
- Ừ, đẹp lắm
Mấy người ở đứng đằng sau mép cửa nhìn mợ và thằng hầu đang nói chuyện vui vẻ thì trong lòng cũng vui theo, liền đem chuyện này kể lại cho ông bà Nguyễn.
- Mợ ba dường như thích thằng hầu rồi ạ !
Nghe tới đây ông Nguyễn liền đặt tách trà xuống rồi đáp.
- Chuyện đó thì rõ như ban ngày, ta đây còn chưa làm mợ tụi bây khen được như vậy
Ông bà Nguyễn nhìn nhau rồi cười, chắc là họ cũng xác định được con rể tương lai là ai rồi.
__
Vài tuần tới là thằng hầu thi trạng nguyên.
Nó ngồi ở bàn trà cùng với mợ ba. Chỉ nhìn rồi nó cười bảo.
- Mợ ba ơi
- Sao ?
Nó chống cằm nhìn mợ rồi đáp.
- Hôm nay mợ đẹp hơn bình thường ạ !
Nghe xong mợ ba liền mắng nhẹ nó.
- Trốn vào đây ngồi với tao mà còn nói linh tinh, tao mách ông bà đấy !
- Hì hì, con chỉ khen mợ hôm nay đẹp thôi mà
Mắng vậy thôi chứ hai bên tai mợ đã đỏ ửng lên vì ngại rồi.
Ông bà Nguyễn ở ngoài sân nhìn vào thì cười tủm tỉm vì đôi này quá dễ thương.
Một ngày , mợ ba dùng tiền ra ngoài tiệm của ông gù trong làng để mua sách cho thằng hầu học.
Ông gù thấy mợ liền gật đầu chào hỏi, mợ chào lại rồi đưa tiền chỉ vào cuốn sách được đặt ở trên bàn.
- Mợ thi trạng nguyên ạ ?
- Không..tôi mua cho thằng Hầu..
Mợ ba ấp úng nói mua cho thằng hầu thì ông gù cũng hiểu ra gì đó nên chỉ hói lại rồi đưa cho mợ.
Về nhà, mợ ném cho thằng Hầu quyển sách rồi bảo.
- Cho đó, ráng mà học
Thằng hầu khui ra thì thấy đó là sách liền ngỡ ngàng.
- Mợ, cái này mắc quá..con chả dám..
- Im lặng rồi cầm đi
Sau một hồi chèn qua chèn lại quyển sách thì cuối cùng nó cũng nhận.
Thời gian trôi đến lúc thằng Hầu thi trạng nguyên. Cả nhà ông bà Nguyễn đều ra tiễn nó đủ hiểu nó được lòng như thế nào.
Trước khi lên xe nó quay lại nhìn mợ đang đứng áp hai bàn tay vào nhau.
Nó từ từ nắm lấy cổ tay của mợ rồi bảo.
- Giờ lỡ con không đỗ trạng nguyên thì mợ còn thích con nữa không ?
Nghe tới đây người ở lẫn ông bà đều ngỡ ngàng, nhưng mợ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi đáp.
- Không đỗ thì về tao nuôi, chỉ là..hơi giận mày tí thôi
- Hì hì mợ nhớ đó nha, con sẽ ráng !
Thấy vậy ông bà Nguyễn liền lên tiếng khẽ trêu.
- Ta đứng sờ sờ ở đây còn chưa ngỏ ý chào, thấy mợ là liền chợp lấy hà
Ông Nguyễn trêu.
- Ông này, nó thích mợ nó vậy mà
Bà Nguyễn cười.
Thấy ba má mình trêu vậy mợ liền phải bảo thằng Hầu đi nhanh để không bị trêu đỏ mặt nữa.
- Mày mau đi lẹ đi..không trễ giờ đó !
Mợ nhìn qua chổ khác.
- Dạ, vậy mợ với mọi người ráng giữ sức khỏe. Con sẽ đổ trạng nguyên !
Và rồi thằng Hầu nó lên xe rồi chạy đi mất. Ánh mắt của mợ hơi ngấn lệ nhìn theo chiếc xe mãi.
Hơn một tháng , mợ đang ngồi uống trà ngoài sân thì một người ở hớt hả chạy vào bảo.
- Mợ ba ơi mợ ba !!
- Chuyện gì vậy ?
- Nó về rồi..
- Mày nói sao ?
Nghe đến đây mợ liền đặt tách trà xuống bàn rồi chạy nhanh ra ngoài cổng.
Quanh chiếc xe có hàng tá người đứng đó chúc mừng thằng Hầu trở về.
Thấy Mợ ba chạy đến liền nép sang một bên để Mợ đi đến chổ thằng Hầu.
Vừa mới nhìn thấy Mợ, nó chưa kịp chào hỏi liền bị Mợ mắng.
- Về rồi không biết vào nhà báo tin cho tao nghe à ?
Mợ khoanh tay trước ngực có vẻ giận dỗi.
- Xin lỗi Mợ, con mới về nên hơi túng
Mợ liền kéo tay nó đi ra đằng sau vườn. Thấy vậy người ở trong nhà liền lén đi theo hai người.
Giờ chỉ còn hai người Mợ và nó. Thấy không có ai nó liền dùng tay bế Mợ lên trông sự ngỡ ngàng của Mợ và mấy người ở.
- Mày làm gì vậy ?
Lúc này nó mới lên tiếng.
- Con..đỗ trạng nguyên rồi Mợ ơi !
Nói tới đây nó vui đến mức quay Mợ vòng vòng.
- Từ từ thôi..chóng mặt quá..
- Hì hì..con xin lỗi Mợ
- Đỗ rồi..giỏi lắm !
- Con đỗ vậy..Mợ có gì cho con không ạ ?
Nó nhìn Mợ với ánh mắt si tình không tả, nó thả Mợ xuống rồi nắm lấy tay Mợ.
Mợ chỉ biết ngại ngùng rồi đáp trong sự ấp úng đó.
- Tao..mày dám đòi tao luôn hả..?
- Dạ không dám..Con muốn bảo cái này..
Thằng Hầu im một hồi lâu rồi lên tiếng.
- Mợ..con muốn lấy mợ làm vợ !
Nó lên tiếng khiến các người ở trong nhà chỉ biết há hốc mồm.
Mợ ba lúc này mới lên tiếng.
- Có phải..hơi sớm không ?
- Dạ không sớm..con đã chứng minh cho mợ và ông bà Nguyễn thấy con đã làm được
- Vì vậy hãy cho con được ở bên Mợ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mợ liền đồng ý với lời hỏi cưới ngây thơ này của thằng Hầu.
- Mợ..à không..
- Sao vậy ?
- Ý anh là..mình cưới rồi hả vợ ?
- Dạ, anh có yêu Mợ ba này không ?
- Dạ anh yêu.