Cô sinh viên năm ba tên Lan luôn tự nhận mình là một “cây cỏ ven đường”. Bình thường, Lan hay cắm mặt vào sách, đeo kính cận dày, tóc búi cao lộn xộn, và ít khi nói chuyện với ai ngoài nhóm bạn thân. Cô học ngành Văn học, mơ một ngày nào đó được viết nên những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, dù chính bản thân chưa từng có một mối tình nào.
Đại học của Lan nằm giữa lòng Hà Nội cổ kính. Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi nhiều hơn mọi năm. Lan thường ngồi một mình dưới gốc cây bàng sau thư viện, vừa ghi chép vừa ngắm những chiếc lá xoay vòng rơi xuống.
Hôm ấy, gió thổi mạnh, cuốn theo tập tài liệu của Lan bay tứ tung. Cô hoảng hốt chạy theo nhặt, suýt ngã nhào vì vấp phải một hòn đá.
“Để tôi giúp.”
Một bàn tay to, ấm áp chìa ra trước mặt Lan. Cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm màu nâu hạt dẻ và nụ cười nhẹ nhàng của một chàng trai cao ráo. Anh mặc áo sơ mi trắng, vai rộng, dáng người như bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Lan hay đọc.
“Anh… là sinh viên ở đây à?” Lan lắp bắp, mặt đỏ bừng.
“Ừ, anh là Minh, học năm cuối khoa Kinh tế. Em là Lan phải không? Mình từng thấy em ngồi dưới gốc cây này nhiều lần.”
Lan ngạc nhiên. Cô không ngờ có người để ý đến mình.
Từ hôm ấy, Minh hay xuất hiện đúng lúc. Khi Lan quên mang ô, anh xuất hiện với chiếc ô đen to. Khi Lan bị ốm và vẫn cố đi học, anh mang cháo nóng đến tận lớp. Những hành động nhỏ ấy khiến trái tim Lan rung động từng ngày.
Một buổi chiều mưa phùn, Lan ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường, nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Cô vừa nhận tin mẹ bị bệnh, tiền viện phí không ít. Lan cắn môi, cố không khóc.
Minh đẩy cửa bước vào, áo khoác ướt mưa. Anh không hỏi gì nhiều, chỉ ngồi đối diện, đặt một ly socola nóng lên bàn.
“Em khóc vì gì?” giọng anh trầm ấm.
Lan kể hết. Cô kể về mẹ, về áp lực học hành, về nỗi sợ bản thân không đủ tốt. Minh lắng nghe, không chen ngang. Khi cô nói xong, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bằng mu bàn tay.
“Lan, em không cần phải mạnh mẽ một mình. Anh ở đây rồi.”
Đêm ấy, Minh đưa Lan về ký túc xá. Trước cửa, anh dừng lại, nhìn cô chăm chú.
“Lan, anh thích em. Từ cái lần đầu thấy em đuổi theo những tờ giấy bay trong gió. Em không phải cây cỏ ven đường, em là cả một khu vườn mà anh muốn chăm sóc.”
Lan ngẩn ngơ. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ ra. Cô cúi đầu, giọng run run:
“Em… em cũng thích anh. Nhưng em sợ mình không xứng…”
Minh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Mùi hương gỗ ấm áp từ anh khiến Lan cảm thấy an toàn lạ lùng.
“Không có chuyện xứng hay không. Chỉ có chuyện anh muốn ở bên em, được nhìn em cười mỗi ngày.”
Mùa thu năm ấy, dưới tán lá vàng rơi, Lan và Minh bắt đầu hành trình của riêng mình. Những buổi học muộn, những chuyến dạo phố cổ ăn kem dừa, những đêm anh thức khuya chép lại bài vở cho cô khi cô mệt… Tất cả đều ngọt ngào như mật.
Một năm sau, khi Minh tốt nghiệp và nhận việc ở công ty lớn, anh vẫn giữ thói quen mỗi chiều ghé qua gốc cây bàng cũ. Lan giờ đã là cô sinh viên năm cuối, vẫn ngồi đó viết truyện, nhưng trên tay cô luôn có một chiếc khăn quàng mà Minh tặng.
Cô nhìn lên bầu trời thu trong xanh, mỉm cười.
Tình yêu không phải lúc nào cũng ầm ĩ như trong tiểu thuyết. Đôi khi, nó chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một ánh mắt dịu dàng, và một lời hứa sẽ ở bên nhau qua những mùa lá rơi.
---
**Hết.**