tôi gục xuống trước cây viết của mình bao lâu bảo trọng đã bị bể hoàn toàn,mực chảy ra,còn tôi chẳng biết làm gì,chỉ biết khóc thôi
ngay lúc tôi sắp khóc,thì một bàn tay đặt lên vai tôi...
đó là tôi của 3 năm trước
cậu ấy liền để một tay ở vai và một tay sờ vào khuôn mặt sắp khóc của tôi
tôi chẳng thể ngẳn lên được tôi chỉ có thể khóc trong im lặng,những giọt nước mắt rơi vào những giọt mực của cây viết đã bị bể,sau đó tôi vội lau đi,và nhìn lên
"này sao cậu khóc vậy,trông cậu quen lắm ?"
cậu ấy vừa hỏi tôi và vừa xoa tóc tôi,tôi chỉ trả lời
"không có gì cả,mình chỉ có 1 câu chuyện buồn thôi"