Sau khi lên nhận huy chương, tôi cứ mãi lẩm bẩm cái tên Mãn Hạ này, thật là một người kì lạ.
Lúc hội thi kết thúc cũng là lúc tiếng chuông ra về vang lên. Tôi bây giờ..sợ hãi cái cảm giác phải về ngôi nhà ấy, đối diện với người bố đã nuôi nấng tôi lớn lên..nhưng tôi thắc mắc.
*Rốt cuộc là tại sao bố nói vì thương tôi...lại không chừa cho tôi một con đường được sống như người bình thường?*
Mẹ tôi mất từ lúc tôi vừa chào đời, ngay khoảnh khắc ấy...tôi biết mình đã rơi phải vào một địa ngục trần gian.
"Người anh em! Cậu tên là Hà Thanh Phong đúng không? Haha, ban nãy tôi trả cậu cú hôm trước nhá" - hình như, là cậu thiếu niên tên Mãn Hạ.
Cậu ấy bước đến vỗ vai tôi, ngỏ ý tối nay muốn cùng tôi đi ăn chút gì đó như lời xin lỗi. Tôi bâng khuâng lắm, bố tôi ông ấy không cho phép tôi về muộn, một chút cũng không được. Nhưng mà...bây giờ tôi về có phải sẽ lại chịu những cái mà ông gọi là tốt cho tôi ấy? Những lời sỉ vả, những kì vọng không bao giờ kết thúc?
Hà Thanh Phong : "Cậu kì lạ thật...tôi thắc mắc mãi, sao cậu cứ cười được thế?"
Mãn Hạ nhìn tôi, hai tay để sau đầu, cậu ấy vẫn cười đáp :
"Vì tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống"
Tôi không hiểu niềm vui mà Mãn Hạ nói là gì...
"Nó là gì?"
Mãn Hạ :
"Là được tự do làm theo ý mình"
Khi cậu ấy vừa dứt lời, tôi mới ngỡ ra một điều...mình chưa bao giờ được sống như thế.
Từ phía xa ở cổng trường, tôi đã thấy chiếc xe hằng ngày đưa đón mình đi học. Lúc này tôi thật sự không muốn bước đến ngồi lên chiếc xe ấy. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa, nhưng tôi biết, có lẽ...tôi nên làm điều mình muốn một lần.
Tôi đã đồng ý với lời đề nghị của Mãn Hạ. Chúng tôi rời khỏi trường bằng cổng sau. Khi vừa đặt chân ra ngoài, Mãn Hạ đã cười rất tươi rồi kéo tôi chạy đi thật nhanh.
Đi một hồi, cậu ấy dừng lại trước một ngôi nhà khang trang. Rồi cậu nói :
"Đây là nhà của tôi, vào ăn cơm cùng nhé"
Thì ra cậu ấy không đưa tôi tới quán, mà là tới nhà cậu ấy ăn cơm. Nhưng đưa một người lạ về nhà sao? Cậu ấy không sợ tôi là kẻ xấu à?
Tôi có hỏi thì Mãn Hạ chỉ nói :
"À tại tôi thấy cậu cứ...ấy ấy. Vào nhà đi"
Tôi hơi khựng lại, nhưng Mãn Hạ vẫn kéo tôi vào trong nhà cậu ấy. Sau khi vào trong, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc báo, một người phụ nữ đứng trong bếp bận rộn nấu ăn và một cô bé ôm chú mèo nhỏ chạy khắp nhà.
"Cả nhà oi cục vàng của mọi người về rồi đây!"
Khi nghe tiếng gọi của Mãn Hạ, mọi người trong nhà đều quay đầu nhìn chúng tôi.
"A Mãn về rồi à con, còn dẫn cả bạn theo nữa" - người phụ nữ trong bếp vừa tháo găng tay vừa nói.
Mãn Hạ :
"Cậu đứng đấy làm gì? Vào trong ngồi đi"
Nghe Mãn Hạ nói, tôi rụt rè đi vào trong. Bỗng lúc này có một bàn tay vỗ lên vai tôi khiến tôi giật mình.
"Ái chà, thằng bé này cao ráo đẹp trai ghê ha. Chả bù cha A Mãn nhà ta, suốt ngày chỉ có ăn" - là bố của Mãn Hạ.
Lại là giọng mẹ cậu ấy vang lên :
"Được rồi các con, vào ăn cơm nào, cả con nữa, lại đây."
Bà ấy gọi tôi, tôi hơi khựng lại vài giây rôi mới chậm rãi bước tới ngồi xuống.
Trên bàn chỉ có vỏn vẹn ba món. Một đĩa rau luộc, một tô canh bí và một con có chiên vàng óng. Không có sơn hào hải vị, cũng chẳng có những món ăn đắt tiền mà tôi thường thấy, nhưng không hiểu sao..bữa ăn này lại khiến tôi không thể rời mắt.
*Liệu vị của nó sẽ như thế nào nhỉ?"
"Mời cả nhà ăn cơm!"
Mãn Hạ vừa dứt lời, mọi người liền cầm đũa lên, xới từng miếng cơm.
"Nè, con ăn thử đi, cô chiên ngon lắm đó nha"
Rồi mẹ Mãn Hạ gắp cho tôi một miếng cá. Nó không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng tôi nhìn kĩ lại thấy nó đã được gỡ hết xương ra. Tôi bất ngờ lắm, nhìn người phụ nữ đang cười nói trước mặt, người đàn ông đút từng muỗng cơm cho con, một bữa cơm tràng ngập tiếng nói cười, tôi mới biết...đây mới thật sự là gia đình.