One shot otp: Vietnam x WHO
Tác giả: [ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴅᴇʟᴜꜱɪᴏɴ ]
BL;Ngọt sủng
Tiếng kim đồng hồ trên bức tường trắng nhích thêm một nấc, vang lên một tiếng "tách" khô khốc giữa phòng điều dưỡng.
Ca chiều vốn đã kết thúc từ hơn nửa giờ trước.
Từng tốp nhân viên y tế nối nhau rời khỏi khoa. Có người vừa đi vừa tháo khẩu trang, có người tranh thủ nhắn tin cho gia đình, cũng có người mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc.
Chỉ duy nhất một người vẫn còn đứng im trước quầy điều dưỡng.
Vietnam.
Chiếc áo blouse trắng trên người cậu đã nhăn đi đôi chút sau cả ngày chạy khắp các buồng bệnh. Mái tóc mềm vốn được vuốt gọn từ sáng giờ cũng đã rũ xuống, vài sợi lòa xòa trước trán vì mồ hôi. Trên cổ áo còn cài chiếc bảng tên nhỏ ghi hai chữ "Thực tập sinh".
Cậu cúi đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người như một học sinh đang đứng nghe cô giáo phê bình.
Phía đối diện, điều dưỡng trưởng lật từng tờ hồ sơ bệnh án, ánh mắt nghiêm nghị dừng lại ở những dòng chữ vừa được sửa bằng mực đỏ.
"Vietnam."
"D... dạ!"
"Chị nói em bao nhiêu lần rồi?"
Giọng chị không lớn, nhưng đủ khiến Vietnam vô thức đứng thẳng lưng hơn.
"Khi ghi hồ sơ bệnh án phải đối chiếu lại thông tin bệnh nhân. Không được ghi thiếu giờ, không được viết tắt tùy ý."
"Dạ..."
"Quy trình vô khuẩn trước khi vào buồng bệnh thì sao?"
Vietnam lí nhí.
"Dạ... em sát khuẩn tay rồi..."
"Rồi?"
"..."
Cậu im bặt.
Điều dưỡng trưởng khẽ day trán.
"Rồi còn mang găng."
"Dạ..."
"Còn giao tiếp với bệnh nhân?"
"Dạ... phải giới thiệu bản thân trước."
"Đúng."
Chị khép tập hồ sơ lại, nhìn cậu thực tập sinh đang cúi gằm mặt.
Thật ra Vietnam không phải người lười.
Ngược lại, cậu là người chăm chỉ nhất trong nhóm thực tập sinh chị từng hướng dẫn.
Nhưng chăm chỉ không đồng nghĩa với việc sẽ không mắc sai sót.
Vietnam luôn hấp tấp.
Cậu sợ làm phiền người khác nên nhiều khi không dám hỏi, cứ tự mình loay hoay rồi cuối cùng lại làm sai.
Điều dưỡng trưởng hiểu điều đó.
Bởi vậy, chị càng nghiêm khắc hơn.
Ở bệnh viện, một sai sót rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Có những điều không thể học qua loa.
"Chị nói rồi."
Giọng chị trầm xuống.
"Làm lại xong đi rồi mới được về."
Vietnam khẽ ngẩng đầu.
"Không thì..."
Chị gõ nhẹ cây bút xuống mặt bàn.
"Đừng mơ về nhà."
Vietnam giật mình.
"Dạ vâng! Dạ vâng! Em sẽ cố gắng!"
Cậu cúi đầu liên tục, gật mạnh đến mức chiếc bảng tên trước ngực cũng đung đưa theo.
Điều dưỡng trưởng nhìn bộ dạng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rồi lại nhanh chóng trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Không biết thì hỏi bác sĩ trực."
"Dạ."
"Không được tự ý đoán."
"Dạ."
"Hồ sơ ghi xong nhớ mang chị kiểm tra."
"Dạ!"
"Còn nữa."
Vietnam lập tức ngẩng đầu.
Chị đưa cho cậu một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh đã cũ.
"Đây là sổ của em."
Vietnam nhận lấy.
Những trang giấy bên trong gần như kín đặc nét chữ.
Từ cách rửa tay sáu bước, quy trình thay băng vô khuẩn, cách ghi nhận dấu hiệu sinh tồn, đến những câu giao tiếp cơ bản với bệnh nhân... tất cả đều được cậu nắn nót ghi lại trong mỗi buổi giao ban.
Có những góc trang còn dán chi chít giấy nhớ đủ màu.
Điều dưỡng trưởng khẽ gõ lên cuốn sổ.
"Học là tốt."
"Nhưng đừng chỉ ghi."
"Phải nhớ."
"Dạ..."
"Làm nghề này không chỉ cần cái đầu."
Chị đặt tay lên ngực mình.
"Còn phải có trách nhiệm."
Vietnam siết chặt cuốn sổ.
"Dạ... em nhớ rồi."
Điều dưỡng trưởng nhìn cậu thêm vài giây rồi xoay người rời đi.
Tiếng giày của chị dần nhỏ lại trên hành lang dài.
Đợi đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau khúc cua, Vietnam mới thở phào một hơi thật dài.
"...Phù..."
Hai vai cậu rũ xuống như vừa trút được một tảng đá lớn.
"Mệt quá đi mất..."
Vietnam lẩm bẩm một mình.
Cậu cúi xuống nhìn cuốn sổ tay.
Những trang giấy dày cộm đã bắt đầu sờn mép vì được mở ra quá nhiều lần.
Mỗi dòng chữ đều là thứ cậu cặm cụi ghi chép trong suốt những tuần thực tập.
Có lúc đang giao ban, cậu còn chưa kịp hiểu bác sĩ nói gì thì tay đã vội vàng ghi xuống, sợ chỉ cần chậm một chút thôi sẽ bỏ lỡ điều quan trọng.
Vietnam khẽ mỉm cười.
"Cố lên..."
Cậu nhỏ giọng tự động viên mình.
"Rồi cũng sẽ quen thôi."
Ôm chặt tập hồ sơ bệnh án vào lòng, Vietnam bước dọc theo hành lang tầng ba.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ kín cả lối đi.
Qua lớp cửa kính, những buồng bệnh vẫn sáng đèn. Có bệnh nhân đã ngủ, có người vẫn còn thức, lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên.
Từng tiếng "tít... tít..." nhè nhẹ hòa cùng mùi thuốc sát khuẩn, tạo nên bầu không khí rất riêng của bệnh viện về đêm.
Phòng bác sĩ nằm ở cuối hành lang.
Cánh cửa kính mờ luôn khép hờ.
Vietnam dùng khuỷu tay đẩy cửa.
"Két..."
Bên trong yên tĩnh đến lạ.
Những dãy bàn xếp thành hình chữ U, trên mặt bàn là từng chồng hồ sơ bệnh án được sắp ngay ngắn theo số buồng bệnh.
Một chiếc cốc cà phê đã nguội nằm cạnh bàn phím máy tính.
Mùi cà phê đắng quyện cùng mùi giấy, mùi cồn sát khuẩn và ánh đèn trắng khiến căn phòng mang theo vẻ trầm lặng rất đặc trưng của ca trực đêm.
Vietnam kéo ghế ngồi xuống góc bàn quen thuộc.
Đặt tập hồ sơ trước mặt.
Hít một hơi thật sâu.
"Được rồi..."
"Bắt đầu thôi."
Vietnam kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, tiếng chân ghế cọ xuống nền gạch vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, khẽ xoay cổ tay đã mỏi nhừ sau một ngày cầm bút.
Trên tường, kim đồng hồ chậm rãi nhích qua con số chín.
Ca trực đêm vừa mới bắt đầu.
Cũng đồng nghĩa với việc... cậu còn rất nhiều thời gian để "chiến đấu" với đống hồ sơ trước mặt.
Vietnam hít sâu một hơi.
"Được rồi..."
Cậu tự nhủ với chính mình.
"Làm từng cái một."
Ngón tay lật trang giấy đầu tiên.
Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Bệnh nhân nam, 46 tuổi."
"Lý do nhập viện: sốt kéo dài."
"Nhiệt độ cơ thể 38,8°C trong ba ngày, kèm ho khan, đau họng..."
Vietnam cẩn thận đọc từng dòng.
Đầu bút di chuyển chậm rãi trên giấy.
Nét chữ của cậu không đẹp đến mức ngay ngắn như in, nhưng đủ sạch sẽ để bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể đọc được.
Cậu dừng lại một chút.
Đối chiếu thông tin.
Kiểm tra lại họ tên.
Ngày tháng năm sinh.
Mã số bệnh án.
Số buồng.
Số giường.
Vietnam khẽ gật đầu.
"...Ổn."
Đây là điều điều dưỡng trưởng đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Sai một chữ.
Có thể nhầm một người.
Sai một con số.
Có thể ảnh hưởng đến cả quá trình điều trị.
Nghĩ vậy, Vietnam càng không dám cẩu thả.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Một bộ hồ sơ.
Rồi hai bộ.
Rồi ba bộ.
Cây bút trên tay cậu gần như chưa từng được đặt xuống.
Đến khi lật sang bệnh án thứ tư...
Vietnam khựng lại.
"...Hử?"
Ánh mắt cậu dừng ở trang y lệnh.
Những dòng chữ được viết bằng mực xanh nghiêng nghiêng, nối liền nhau thành một chuỗi ký tự mà trong mắt Vietnam...
...chẳng khác gì một bài kiểm tra giải mã.
Cậu nheo mắt.
Nghiêng đầu sang trái.
Rồi lại nghiêng sang phải.
"..."
Im lặng.
"..."
Vẫn im lặng.
Sau gần một phút.
Vietnam buông cây bút xuống.
"Cái này..."
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
"Là chữ của con người thật hả...?"
Hai hàng lông mày nhíu chặt.
Vietnam cầm hồ sơ lên gần sát mặt thêm một chút.
Không được.
Để xa.
Không được.
Nheo mắt.
Không được.
Thậm chí cậu còn tháo kính xuống lau bằng góc áo blouse rồi đeo lại.
"..."
Không khá hơn chút nào.
Vietnam ôm đầu.
"Mình học y..."
"Chứ đâu có học giải mật mã..."
Cậu khẽ vò mái tóc mềm của mình.
Mấy lọn tóc vốn đã rối nay lại càng dựng lên lộn xộn.
Một bác sĩ nội trú đi ngang qua, vô tình nhìn thấy bộ dạng ấy thì bật cười.
"Đọc không ra à?"
Vietnam ngẩng đầu như gặp được vị cứu tinh.
"Dạ!"
"Anh..."
Cậu vừa định nhờ giúp.
Vị bác sĩ đã nhìn đồng hồ rồi cười ái ngại.
"Xin lỗi em nhé."
"Anh phải xuống khoa cấp cứu ngay."
"Nếu không gấp thì lát hỏi bác sĩ phụ trách bệnh án đó."
"Dạ..."
Vietnam ngoan ngoãn gật đầu.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Vietnam cúi đầu nhìn chồng hồ sơ.
Rồi nhìn chai nước đã uống cạn từ lúc nào.
"..."
Bụng cậu khẽ réo lên một tiếng.
"Hình như..."
"Mình cũng khát nước rồi."
Vietnam chống tay đứng dậy.
"Đi mua nước."
"Biết đâu..."
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Uống xong tự nhiên thông minh hơn."
Ý nghĩ ngốc nghếch ấy khiến chính cậu cũng khẽ cười.
Hành lang tầng ba dài hun hút.
Ánh đèn trắng phản chiếu xuống nền gạch sáng bóng.
Qua từng ô cửa kính, bệnh viện về đêm mang một vẻ tĩnh lặng khác hẳn ban ngày.
Không còn tiếng người nhà bệnh nhân trò chuyện.
Không còn tiếng xe đẩy qua lại liên tục.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vọng ra từ các buồng bệnh.
Và thỉnh thoảng là tiếng bước chân của nhân viên y tế trực đêm.
Vietnam chậm rãi bước về phía máy bán nước tự động ở cuối hành lang.
Đi ngang qua văn phòng Trưởng khoa.
Cậu vô thức liếc nhìn.
Ánh đèn vẫn sáng.
"...Ủa?"
Vietnam chớp mắt.
Cánh cửa mở toang.
Từ ngoài hành lang có thể nhìn thấy gần hết căn phòng.
Chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng.
Một giá sách cao sát tường.
Mấy chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ.
Nhưng...
Không có ai.
Vietnam ngó đầu vào.
"Xin lỗi..."
Giọng cậu rất nhỏ.
"...Có ai không ạ?"
Đáp lại chỉ là sự yên tĩnh.
Vietnam đứng thêm vài giây.
Rồi khẽ lẩm bẩm.
"Chắc bận đi khám bệnh rồi..."
Ánh mắt cậu lại chuyển sang cánh cửa vẫn mở rộng.
Gió từ cuối hành lang thổi tới làm tờ lịch trên bàn khẽ lay động.
Vietnam bỗng nhớ đến câu nói của mẹ ngày còn bé.
"Ra khỏi phòng thì nhớ tắt điện, đóng cửa lại nghe con."
Mẹ luôn bảo.
Tiết kiệm được một chút...
Là quý một chút.
Vietnam mỉm cười.
"Để mình đóng giúp vậy."
Cậu bước tới.
Hai tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa kính lại.
"Cạch."
Âm thanh rất nhỏ.
Xong xuôi, Vietnam chợt nhớ trong túi áo blouse vẫn còn vài tờ giấy ghi chú dùng để đánh dấu hồ sơ.
Cậu lấy một tờ màu vàng nhạt ra.
Đầu bút bi lướt trên mặt giấy.
Nắn nót từng nét chữ.
"Trưởng khoa cũng phải tiết kiệm chút đi nha."
Viết xong.
Vietnam ngắm nghía một lúc.
"...Hình như hơi ngắn."
Cậu nghĩ ngợi.
Rồi cúi xuống viết thêm một dòng nhỏ hơn.
"Đừng mở cửa toang ra như vậy chứ! Điều hòa cũng biết mệt đó. (◍•ᴗ•◍)"
Vietnam bật cười một mình.
"Được rồi."
Cậu dán tờ giấy ngay chính giữa cánh cửa.
Lùi lại vài bước.
Ngắm thành quả.
"Đẹp."
Cậu hài lòng gật gù.
Trong suy nghĩ của Vietnam, đây chỉ là một lời nhắc vu vơ.
Có khi sáng mai cô lao công nhìn thấy sẽ bóc đi.
Có khi Trưởng khoa cũng chẳng buồn đọc.
Hoặc...
Có khi tờ giấy sẽ tự rơi mất.
Nghĩ vậy.
Vietnam phủi nhẹ hai bàn tay.
Rồi ôm chai nước mới mua được, thong thả quay về phòng bác sĩ.
Hoàn toàn không hề biết...
Phía cuối hành lang.
Một bóng người mặc blouse trắng đang lặng lẽ bước lên cầu thang tầng ba.
Tiếng giày da đều đặn vang lên giữa khoảng hành lang dài.
Người đàn ông dừng lại trước cửa văn phòng.
Ánh mắt bình thản lướt qua tờ giấy màu vàng nổi bật trên lớp kính trong suốt.
"..."
Anh khẽ nhướng mày.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Làm góc tờ giấy khẽ rung lên.
Khóe môi vốn lạnh nhạt của người đàn ông bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức...
Ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Anh đưa tay gỡ tờ giấy xuống.
Đọc lại lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Cuối cùng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất khẽ.
Tan vào khoảng hành lang yên tĩnh.
"Đã lâu rồi..."
"...mới có người dám nhắc mình như thế."
Anh cẩn thận gấp đôi tờ giấy nhớ.
Không vứt đi.
Cũng không vo tròn.
Đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc có chút hờn dỗi của cậu thực tập sinh, người đàn ông khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện sau một ngày dài họp hành căng thẳng với Bộ Y tế. Anh gỡ tờ giấy ra, cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ tay da của mình rồi mở cửa bước vào phòng.
Rồi mới đẩy cửa bước vào văn phòng.
Bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa khép hờ.
Trong khi đó...
Ở đầu bên kia của hành lang.
Vietnam vừa mở nắp chai nước, uống một ngụm thật lớn.
Cậu thở phào đầy mãn nguyện.
"A..."
"Ngon."
Cậu hoàn toàn không biết rằng.
Một tờ giấy nhớ tưởng như vô nghĩa.
Lại vừa vô tình khiến một người luôn nổi tiếng nghiêm khắc... bật cười giữa ca trực đêm.
Trở lại phòng bác sĩ ở cuối hành lang, Vietnam lúc này đang úp mặt xuống bàn, hai vai sụm xuống.
Từ lúc đi mua nước về đến bây giờ, cậu vẫn loay hoay mãi mà chưa giải quyết xong nổi một phần ba chồng hồ sơ bệnh án của hàng tá người.
Đồng hồ treo tường đã nhích dần về phía đêm khuya. Tiếng lách cách bàn phím của các tiền bối cũng đã thưa thớt
dần.
"Không được! Không lẽ mình phải cắm rễ, trú ngụ luôn ở cái phòng trực này hả trời?"
Vietnam bất giác thốt lên đầy tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu.
Sau tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Vietnam, cánh cửa phòng bác sĩ khẽ vang lên một tiếng cạch.
Cậu ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn trắng nhạt, bóng dáng quen thuộc của chiếc áo blouse dài hiện ra nơi khung cửa.
"...Ngài?"
WHO nhìn biểu cảm như thỏ con gặp bão của Vietnam, khẽ thở dài nhẹ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng.
"Vẫn chưa về?"
Vietnam cười méo xệch.
"Điều dưỡng trưởng bảo... em làm xong mới được về."
WHO đưa mắt nhìn chồng hồ sơ cao đến mức gần che khuất nửa người cậu, rồi nhìn lon cà phê đã uống dở nằm cạnh cuốn sổ tay chi chít ghi chú.
"Ngồi dịch sang."
"...Dạ?"
"Ta nói ngồi dịch sang."
Anh kéo một chiếc ghế xoay lại gần góc bàn của cậu, thong thả ngồi xuống và kéo tập bệnh án đang viết dở về phía mình.
Vietnam vội vàng ôm tập hồ sơ dịch qua một bên. WHO kéo ghế ngồi cạnh, tiện tay lấy cây bút đặt trên bàn.
"Ngồi xuống đi. Sợ tôi đến vậy sao?"
WHO vừa lật trang giấy vừa nói, chất giọng trầm ấm phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
"Chỗ chỉ định này, tại sao em lại bỏ trống?"
Vietnam ngơ ngác.
"Ngài... giúp em ạ?"
"Không."
WHO lật từng trang giấy.
"Ta chỉ cho em cách làm. Hồ sơ của em thì em phải tự viết."
Nghe vậy, Vietnam lập tức ngồi thẳng lưng.
WHO cầm cây bút, đầu bút gõ nhẹ xuống dòng "Chỉ định".
"Em nghĩ bệnh nhân này cần gì?"
"...Xét nghiệm máu?"
"Tại sao?"
"Vì... sốt ạ?"
WHO không trả lời ngay.
"Đừng chỉ ghi vì người khác ghi như vậy."
"Phải hiểu mình đang tìm cái gì."
Anh vừa nói vừa khoanh nhẹ vào phần triệu chứng.
"Sốt ba ngày, ho khan, đau họng."
"Nếu là em, em sẽ muốn loại trừ những nguyên nhân nào trước?"
Vietnam im lặng suy nghĩ.
Lần đầu tiên, cậu không còn thấy phần "Chỉ định" đáng sợ nữa.
Nó giống như một câu đố.
Và WHO đang kiên nhẫn chỉ cậu cách giải từng bước.
...
Kim đồng hồ chầm chậm nhích qua mười hai giờ.
Bên ngoài hành lang đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ còn tiếng giấy lật, tiếng bút sột soạt và thỉnh thoảng là giọng nói trầm thấp của WHO.
"Chữ này."
WHO bất ngờ chỉ vào dòng Vietnam vừa viết.
"Em đọc lại xem."
Vietnam cúi xuống.
"...Ơ?"
Chữ viết vì buồn ngủ nên nghiêng ngả như đang... chạy trốn.
WHO chống cằm nhìn cậu.
"Nhìn chữ em giống một người vừa làm phiền ta nhỉ?"
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Vietnam lập tức cứng người.
"..."
Ủa.
Ủa?
Không lẽ...
Không lẽ ngài ấy thấy tờ giấy note rồi hả??
Trong đầu cậu như có cả trăm cái chuông báo động reo inh ỏi.
Nhưng ngoài mặt, Vietnam vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ.
"Thật ạ?"
Cậu cười khan hai tiếng.
"Người gì kỳ lạ quá trời ha..."
WHO khẽ "ừm" một tiếng.
"Đúng."
"Gan cũng lớn."
Vietnam nuốt nước bọt.
"..."
"Ta cũng tò mò."
WHO đặt cây bút xuống.
"Không biết ai lại dám dán giấy trước cửa phòng trưởng khoa."
"..."
Vietnam cảm thấy linh hồn mình như vừa bay khỏi cơ thể.
Xong.
Xong đời rồi
Mai khỏi cần điều dưỡng trưởng đuổi.
Tự mình xin nghỉ việc luôn đi.
Thấy cậu im bặt, WHO bật cười thành tiếng.
Đó là một tiếng cười rất khẽ, đủ để làm tan đi bầu không khí căng thẳng của ca trực đêm.
"Yên tâm."
"Ta không định phạt."
Vietnam chớp mắt.
"...Thật ạ?"
WHO gật đầu.
"Ít ra cũng có người nhắc ta đóng cửa."
Anh lấy trong túi áo blouse một tờ giấy note màu vàng.
Chính là tờ giấy ban nãy.
Nó đã được gấp rất cẩn thận.
WHO mở cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình, kẹp tờ giấy ấy vào giữa các trang rồi khép lại.
"Ta sẽ giữ."
Vietnam tròn mắt.
"Chỉ là một tờ giấy thôi mà..."
WHO nhìn cậu.
"Nhưng là người đầu tiên nhắc ta chuyện này."
Không hiểu sao, nghe câu nói ấy, hai má Vietnam nóng bừng.
Cậu vội cúi xuống tiếp tục viết bệnh án, cố che đi gương mặt đang đỏ dần.
WHO cũng không nói gì thêm.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng sửa một dòng, chỉ một lỗi, hoặc giải thích vì sao nên ghi như vậy.
Không ai nhận ra...
Khoảng cách giữa vị trưởng khoa nghiêm nghị và cậu thực tập sinh hậu đậu đã được rút ngắn từ lúc nào.
Có lẽ...
Chỉ từ một mẩu giấy note màu vàng bé xíu, dán trên cánh cửa còn quên khép.
End
Lưu ý:không được đem truyện của tớ đi đâu cả❗
Không report nhé🌷✨