Tại một thị trấn nọ, trên con đường quốc lộ dẫn vào trung tâm, nơi tấp nập người qua lại, bên lề đường, có một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi trong bộ đồ gấu đang đứng bán những bó hoa nhỏ lấp lánh nhiều màu sắc.
Giữa thu tiết trời se se lạnh, bầu trời âm u, những khối mây mỏng đan xen nhau che lấp vài ánh dương còn sót lại của mùa hè. Cảnh vật trông thật ảm đạm lại có chút gì đó buồn rầu.
Mọi người tấp lập qua lại trên con đường rộng lớn. Họ dường như chẳng để ý đến nhau, và dĩ nhiên cũng chẳng để ý đến chú gấu nhỏ với chiếc giỏ hoa bên lề đường. Cậu bé đối với họ có lẽ chỉ như hạt bụi hay hòn đá ven đường. Ngay cả màu sắc đẹp đẽ của những bó hoa cũng chẳng đủ để giữ chân họ lại dù chỉ một chút.
Cậu cũng chỉ đứng đó, liếc nhìn người qua lại, rồi lại nhìn xuống giỏ hoa của mình. Hình bóng của cậu như toát lên một cái gì đó thật cô đơn, thật trầm lặng. Những bó hoa bị nhuốm đượm nét buồn của con người, của cảnh vật khiến cho nó không còn đẹp như nó vốn đã từng nữa.
Cậu tên là Tomas, con trai của một chủ cửa hàng hoa nhỏ ở cuối con đường. Từ nhỏ cậu đã phải chịu nhiều bất hạnh. Khi lên năm, cha mẹ cậu xảy ra cãi vã rồi dẫn đến li dị. Vốn dĩ trước đó họ cũng rất hay cãi nhau, nhưng chưa lần nào lại nghiêm trọng đến vậy. Đó là lần đầu tiên khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.
Sau khi hai người li dị không lâu thì người cha dẫn về nhà một người phụ nữ trẻ và một bé gái hơn cậu hai tuổi. Đó chính là chị và mẹ kế của Tomas. Lần thứ hai cậu phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng kinh hoàng ấy.
Kể từ ấy cuộc đời cậu trở nên tăm tối. Người cha thì suốt ngày đi công tác, bỏ lại cửa hàng cho mẹ kế quản lí. Ông rất ít về nhà khiến Tomas rất nhớ ông. Mỗi lần ông về cậu đều đứng chờ để giúp ông bê đồ đạc, cậu muốn được thấy cha cười với mình, muốn được cha xoa đầu rồi ôm lên chào đón.
Nhưng khi ông ta trở về, ông vứt chiếc va-li vào người cậu, treo áo khoác và mũ rồi bước qua cậu mà không nhìn lấy một cái. Lần thứ ba.
Bà mẹ kế và cô chị trông thì hiền dịu, nhu mì nhưng thực chất lại là những kẻ tham lam, độc ác. Bà mẹ vì tiếc tiền mà bắt cậu nghỉ học đi bán hoa. Còn cô chị thì cướp lấy tất cả đồ cậu có, bắt ép cậu làm người hầu cho mình. Hai người họ thậm chí rất hay đánh đập Tomas. Khi giận dữ thì cậu chính là bao cát để giải tỏa.
Lúc đầu Tomas không chịu được, cậu đem chuyện này kể với cha. Nhưng vừa nghe được nửa đầu ông ta liền mắng mỏ Tomas và bênh vực hai mẹ con kia. Lại một lần nữa cậu nếm trải cảm giác tuyệt vọng.
Và rồi thời gian cứ thế trôi, Tomas dần hình thành lên một thái độ bất cần. Cậu không quan tâm đến mọi thứ, không gì cả.
Hôm nay cậu vẫn chưa bán được bó hoa nào. Thể nào khi về nhà cũng bị ăn đòn cho xem. Liếc nhìn giỏ hoa, cậu lẩm bẩm:
"Bị đánh cũng được, không đánh cũng chả sao"
Bỗng nhiên cậu cảm thấy áo mình như có thứ gì đó kéo lại, liếc nhìn xuống, trước mắt Tomas là một cô bé tầm bảy tuổi đang dương mắt tròn xoe nhìn cậu.
Cô bé có mái tóc vàng hoe sáng loáng, đôi mắt xanh màu biển cả và khuôn mặt tròn dễ thương.
"Anh gì ơi, anh dễ thương quá..." - Cất giọng nói nhẹ nhàng, cô bé cười híp mắt nhìn cậu.
"Này nhóc, có mua hoa không?"
"Không mua thì mau đi đi để anh mày bán"
Tomas trả lời cô bé bằng giọng điệu vô cảm.
Cô bé trầm tư nhìn cậu một hồi rồi chìa ra hai đồng bạc.
"Em chỉ có nhiêu đây thôi, liệu có đủ không ạ?"
"Đủ"
Tomas nhận lấy tiền và đưa cho cô bé một bó hoa xinh xắn.
"Em cảm ơn ạ!"
Cô bé nhận bó hoa và reo lên vui sướng trong nụ cười tỏa nắng.
Lại cười? - Tomas cau mày nghĩ thầm.
Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ gọi từ xa khiến cả hai chú ý.
"Lina~ Về thôi con"
Cậu nhận ra người đó.Cô ấy là chủ cửa hàng bánh mì ở bên kia đường. Cửa hàng ấy rất nổi tiếng với người dân sống quanh đó.
"Vâng ạ!"
"Anh gấu...Mai gặp lại!"
Lina vừa nói dứt lời thì quay ngoắt chạy về phía mẹ.
Tomas lặng nhìn theo dáng hình nhỏ bé đó đang hòa vào dòng người và biến mất.
Về đến nhà, Tomas không ngừng suy nghĩ về nụ cười ấy. Như một phép màu kì lạ, cậu cảm thấy thật dễ chịu khi nhìn vào nụ cười ấy. Rồi chợt trong đầu cậu nghĩ đến một từ: "Angel".
Ngày hôm sau, cậu lại bắt đầu công việc của mình, lại đứng ở đó, lại trầm lặng chờ người mua hoa. Hôm nay có vẻ tốt hơn hôm qua, có kha khá người tới mua hoa của cậu. Nhưng cô bé hôm trước vẫn chưa tới. Cậu đang tự hỏi vì sao lại mong chờ cô bé ấy thì bỗng có tiếng reo:
"Anh gấu!"
Là giọng nói ấy! Một giọng nói nhẹ nhàng mà trước đây cậu chưa từng được nghe.
Tomas mừng rỡ quay lại hướng phát ra giọng nói.
Lina chạy đến với dáng vẻ vội vã. Cô bé vừa chìa ra hai đồng bạc vừa nói trong tiếng thở dốc.
"May quá...Anh vẫn còn bán..."
"Hôm nay em có việc nên không tới kịp..."
"May quá..."
Tomas khá ngạc nhiên khi cô bé nói vậy. Cậu lấy tiền rồi đưa cho cô bé bó hoa.
"Đây, Angel"
Cậu lỡ thốt lên từ đó khiến cô bé ngơ ngác. Tomas bối rối, xấu hổ, tự trách bản thân tại sao lại nói ra câu ngớ ngẩn ấy.
"Em không phải Angel, em là Lina" - Cô nhóc phụng phịu
"Lina..."
"Đúng, là Lina!"
"Vậy anh tên là gì?"
"T...Tomas"
"Cảm ơn anh, Tomas!" - Lina cầm bó hoa rồi cười híp mắt.
Sau đó cô chào tạm biệt Tomas và ra về, cũng trong bộ dạng vội vã như lúc mới tới.
Tomas lại đứng đó một mình. Trên gương mặt cậu nở một nụ cười nhẹ từ lúc nào chẳng hay.
"Angel..."
Kể từ ấy, lúc nào cô bé cũng đến mua hoa và dường như cậu cũng đã quen với điều đó.
Có lẽ cậu đã tìm thấy tia sáng trong cuộc đời đầy tuyệt vọng của cậu. Tomas cảm thấy mỗi ngày như đẹp hơn, và người ta cũng cảm thấy sự âm u bao quanh cậu bấy lâu đã tan biến.
Như thường lệ, chú gấu nhỏ Tomas lại tiếp tục công việc của mình. Dường như người qua đường cậu không để tâm đến, có lẽ cậu chỉ là đang đợi cô bé ấy đến mua hoa mà thôi.
Nhưng thật lạ, cậu đợi mãi, đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy cô bé ấy đâu. Đôi chân cậu như không biết mỏi, Tomas cứ đứng lặng và chờ đợi. Cậu chẳng còn để tâm đến thời gian, không gian, chỉ muốn được nghe giọng nói ấy, dáng hình ấy, muốn được thấy nụ cười tỏa nắng ngày nào đã đem đến cho cậu hi vọng.
Thoắt cái cũng đã gần hết một ngày, Tomas liếc nhìn xung quanh một lúc rồi thất vọng trở về căn nhà địa ngục của mình.
Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đợi, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
Khi ánh tà dương đã chiến trọn lấy không gian, những ánh điện cũng đã lần lượt được bật lên, Tomas bèn lặng lẽ tìm đến cửa hàng bánh mì ấy, nơi thiên thần của cậu đang sống.
Nhưng cậu gọi mãi mà không có ai đáp lại, sau đó hỏi người dân xung quang mới biết được là họ đã đến bệnh viện trung tâm của thị trấn vào ngày hôm trước.
Đứa con gái duy nhất của họ, và cũng là thiên thần của cậu, bị bệnh tim từ nhỏ, hôm trước đột nhiên bệnh tái phát, phải nhập viện ngay tức thì.
Tomas liền vội vã tìm đến bệnh viện trung tâm, hỏi thông tin, và tìm đến phòng của Lina.
Qua cánh cửa kính mỏng manh, cậu thấy cô bé đang đau đớn vì bị căn bệnh quái ác dày vò, khóe miệng nhỏ nhắn của cô bé không ngừng lẩm bẩm:
"Phải...mua hoa...của anh gấu..."
Tomas xót xa nhìn cô bé đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và cha mẹ của cô bé. Cần phải có người hiến tim làm phẫu thuật thì mới có hi vọng cứu được cô bé.
Lúc này Tomas trầm lặng cởi bỏ chiếc mũ gấu xuống, dựa đầu vào tấm cửa kính thì thầm:
"Đừng lo nhé, Angel..."
Rồi cậu từ từ bước đến chỗ ba người kia. Lúc này mọi thứ đối với cậu chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Gia đình ư? Cái gia đình đó cậu chẳng cần. Hạnh phúc ư? Đối với cậu, được nhìn thấy nụ cười ấy mới là hạnh phúc thực sự. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải cứu sống cô bé, cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa mà thôi.
Vậy là cậu quyết tâm thực hiện yêu cầu ích kỉ của bản thân. Để thuyết phục được họ, Tomas chấp nhận dùng bất kể mọi cách, thậm chí thay đổi tất cả sự thật về bản thân.
Và rồi cuộc phẫu thuật thành công, Lina được cứu sống. Tomas dặn phải giữ kín chuyện này với cô bé. Sau đó bệnh viện an táng Tomas một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ các nghi lễ. Khi ra đi, trên môi cậu nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Sau đó, người ta không còn thấy cậu bé trong bộ đồ gấu đứng bán hoa bên lề đường quốc lộ, le lói trong dòng người qua lại tấp nập nữa, mà thay vào đó là một cô bé với mái tóc vàng sáng loáng hay đi loanh quanh chỗ cậu đứng, nhìn qua nhìn lại, khẽ thở dài rồi rời đi.
Thứ còn lại với hai người họ cuối cùng vẫn chỉ là những kỉ niệm...
____________
Author: Bà Bà