Xin chào tôi là Lãnh Hàn. Năm nay tôi 23 tuổi, tôi là người đàn ông tệ bạc ... Lí do vì....
Cách đây 2 năm về trước:
Tôi và Như Hoa cưới nhau. Hơ hơ người ta nói cưới là phải yêu sao... thật nực cười thật lúc ấy tôi nghĩ mình ko bao yêu cô ấy và chỉ xem cô ấy như "đồ chơi". Vì sự nghiệp nên tôi bị bắt cưới cô ấy . Ai mà ngờ được cô ấy lại yêu tôi dù tôi có hành hạ, có đánh đập cô ấy đến thân tàn ma dại.... nhưng người con gái ấy vẫn ko ngừng yêu tôi....
Một ngày nọ, công ty tôi đang làm cuộc khảo sát tuyển nhân viên. Người con gái ấy có mang thức ăn đến cho tôi ... kết quả là..
Lãnh Hàn: Về đi, chút nữa, tôi phải đi gặp đối tác rồi không có thời gian ăn đâu. * giọng lạnh *
Như Hoa chỉ cười nhẹ rồi nói: Anh ăn chút gì đi để có sức đi gặp đối tác chứ.. ko ăn kẻo đói rồi ai làm chồng e đây!
Tôi khẽ liếc nhìn cô ấy với ánh mắt đầy sát khí.
Lãnh Hàn: Cô nên nhớ "vk ck" chỉ là trên danh nghĩa mà thôi ... và cô cx đừng mơ tưởng tôi sẽ xem cô là vợ ok. cô chả là cái thá gì của Lãnh Hàn này hết. Về mà lo cho ba mẹ cô đi.Tới đây chỉ làm nhục mặt tôi thôi .... à mà còn nữa đồ ăn này đem về cho chó nó ăn đi nhiều khi nó còn nuốt ko vô đó....
Cô ấy bậm môi lại cúi đầu chào tôi khẽ cất tiếng nói ảm đạm:
- Em xin lỗi ... từ nay em sẽ không đến công ty làm phiền anh nữa *cô từ từ quay đầu ra cửa và đi về*
Trong buổi khảo sát có một cô gái trẻ trung tên là Hi Ngọc .... nói là xin việc nhưng lại mặc trên người bộ đồ mặc như không mặc vậy . Hi Ngọc bước vào phòng giám đốc chính là phòng của tôi . Tôi bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của ả.... tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực cỡ khủng của ả mà nuốt nước bọt nghe rõ cả tiếng"ực" ả chớp thời cơ từ từ ngồi lên đùi tôi nói với giọng ma mị.
Hi Ngọc: Coi bộ ... anh đang chưa được thỏa mãn sao * dùng tay trỏ vuốt từ cổ đến ngực tôi*
Lãnh Hàn: Coi như em biết điều đó . E chính thức được làm thư ký tạm thời của tôi còn giờ thì tôi đưa em đi shopping được không ? * cười nhếch *
Hi Ngọc: Được ạ .
Nói rồi họ cùng nhau đi ăn, đi shopping,....
Đến tối muộn
Lãnh Hàn: Thôi anh phải về rồi . E mau vào trong đi
Hi Ngọc: Anh không ở đây cùng em sao *nũng*
Lãnh Hàn: nào... bảo bối ngoan a thương khi nào rảnh a đưa e đi chơi mà.... tại nhà anh con vợ nó chờ anh
Hi Ngọc: Vợ.... vậy em là ..... hic *nước mắt cá sấu*
Lãnh Hàn: Em đừng lo nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ li dị với nó và sẽ cưới em về Lãnh Gia*cười*
Hi Ngọc: Là anh nói đó* ôm Lãnh Hàn *
Rồi tôi chạy xe về nhà. Vào nhà thì thấy cô ấy đang nằm gục trên bàn với thức ăn do cô ấy nấu. Vì cô ấy chờ tôi về ăn cơm chung nhưng tôi lại về muộn khiến cô ấy không nhịn được mà ngủ quên mất . Tôi đi lại gọi cô ấy dậy . Cô ấy cũng từ từ tỉnh dậy lại.
Như Hoa: em...em...xin lỗi vì ngủ quên* nhìn đống thức ăn bị nguội hết*
Tôi thì không nói gì lạnh lùng đi lên lầu chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cô ấy cũng 1 lúc sau mới lên . Như Hoa từ từ đi vào với khuôn mặt có vẻ sợ hãi rồi tôi nói
- Cô mau ngủ đi hôm nay tôi ko có hứng.
Rồi cô ấy cũng mau chóng ngủ và cho tới sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì thấy cô ấy bước vào phòng rồi nói :
- Anh à ... một lát nữa mẹ tới đây thăm mình đó.... nên ...
Lãnh Hàn: Cái gì ?! Mẹ qua đây ???
Như Hoa:dạ...em biết điều này khiến anh khó xử
Lãnh Hàn: Được rồi ra ngoài trước đi
Như Hoa đi ra ngoài
Một lát sau mẹ tôi đến.
Như Hoa: Dạ con chào mẹ !
Mẹ Lãnh Hàn: Ukm... cô ngồi xuống đây đi hôm nay tôi sang đây có chuyện muốn nói với cô.
Như Hoa: Vâng
Tôi lúc này cũng vừa xuống và nghe được chuyện mẹ tôi nói
Mẹ Lãnh Hàn: người lớn tuổi rồi thì lúc này cần một đứa cháu để ăn bồng hai vợ chồng anh chị cưới nhau được một năm rồi mà chưa sinh được cho tôi đứa cháu nào ... Thôi thì Như Hoa ... cô li dị với Lãnh Hàn nhà tôi đi... tôi phải kiếm người khác để sinh nữa.
Như Hoa: mẹ...mẹ... nói gì vậy ạ.....con con ... nhưng con ko muốn li dị....1 năm nữa con sẽ sinh cháu cho mẹ mà mẹ ..... * nắm tay bà *
Tôi cười nhếch mép và nói :
- Mẹ tôi bảo sao tôi nghe vậy giống như lúc mẹ tôi bảo cưới cô tôi cũng đã cưới thì bây giờ mẹ tôi kêu ly dị tôi cũng làm theo ý mẹ thôi.
Như Hoa: Lãnh Hàn à... không lẽ một năm qua công ty anh thành công như vậy chưa đủ sao... hay anh muốn em giao hết tài sản được mà ..... xin anh đừng ly dị.
Lãnh Hàn: này đúng ở đây mà kể lể công , tại cô ngu quá nên mới giao tài sản để tôi phát triển công ty thôi cô nghĩ làm vậy tôi sẽ yêu cô sao *cười khinh* mơ đi cô bạn trẻ à...
Như Hoa vô cùng đau lòng khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy kìm nén những giọt nước mắt ấy và nói:
- Nếu mẹ và anh muốn.... Như Hoa này ra khỏi nhà như vậy con chấp nhận. Nhưng con sẽ không ly dị để anh ấy không làm khổ những cô gái khác nữa . ( nói xong cô lên lầu dọn dẹp đồ đạc)
Sau khi cô ấy ra khỏi nhà , tôi cũng không biết cô ấy đi đâu nữa chỉ biết cô ấy đến nhà người bạn thân nhất của mình .
Hôm sau, tôi đi gặp Hi Ngọc tại trên cầu
Hi Ngọc: anh à .. chờ em chút xíu nha.
Lãnh Hàn: Được .
Lúc này Hi Ngọc lấy từ từ khẩu súng trong túi chĩa về phía anh và nói :
- Em có quà cho anh nè * bóp cò *
PẰNG
Viên đạn không trúng Lãnh Hàn mà lại trúng vô tim Như Hoa. Hi Ngọc hốt hoảng, cây súng cũng trượt khỏi tay cô .... cô liền chạy lại ôm Như Hoa.
Hi Ngọc: Hi Ngọc... sao... sao mày lại đỡ hộ hắn ta vậy chứ? * chỉ Lãnh Hàn* Hắn ta ko xứng để mày đỡ đạn thay . * khóc *
Tôi lúc này bần thần nhìn cô ấy mà ngã khụy xuống bên cạnh thân thể bé nhỏ ấy .
Lãnh Hàn: Như Hoa... em.. chuyện này là sao hả? sao em lại đỡ đạn thay anh *nhìn thấy bụng cô chảy máu* Tại sao máu từ bụng em chảy ra nhiều thế hả ?? Trả lời anh đi *rơm rớm nước mắt*
Như Hoa: Mọi người đừng lo lắng cho tôi nữa... bây giờ tôi có thể đoàn tụ với con tôi rồi... đừng vì tôi mà phải bất hòa với nhau... Lãnh Hàn à...em muốn nói là ...anh... hãy... tìm... hạnh... phúc.... mới...đi...đừng... nhớ...t..ới...em! * tay cô vụt khỏi tay Lãnh Hàn và Hi Ngọc*
Tôi quát lớn nước mắt bắt đầu rơi
Lãnh Hàn: Như Hoa em nói gì anh không hiểu con...con chúng ta là sao ? Rõ ràng chạy ấy chúng anh cơ mà mà sao em lại đỡ .....xin lỗi ..... là do anh không tốt ... anh là thằng tồi! Là anh đã có lỗi với mẹ con em. * khóc *
Hi Ngọc: IM ĐI ! Anh là thằng khốn nạn ..... vợ mình có thai mà cũng không biết chăm sóc con bé bây giờ nói những lời này Như Hoa nó có nghe không hả.... Thật là nhục mặt cho Như Hoa..... nó đã sai khi yêu anh rồi .... Lũ đàn ông các người thật tệ bạc * khóc *
Tôi không làm gì ngoài ôm cơ thể của Như Hoa ..... cảnh sát tới Hi Ngọc bị đưa lên đồn.... từ đó tôi như người mất hồn chỉ chuyên tâm làm việc. Không còn gái gú nữa . Mỗi khi tôi làm việc xong thường ra ngôi mộ thăm cô....
Bây giờ tôi chỉ có thể mong được gặp em , bù đắp những sai lầm mà tôi đã gây ra cho em ....