Buồn ngủ quá đi.
Tôi leo lên giường đi ngủ.
Lăn qua rồi lăn lại.
" Tại sao mình không ngủ được nhỉ?"
"Aaaaaaa"
"Ủa? Đây là đâu?"
Có Hoa, Lan, Quỳnh, Giang, Giỏi, Thành,....và có cả tôi.
Một đám người lạ mặt bước vào.
"Mấy đứa mau lôi hết tất cả các quần áo trong tủ ném xuống dưới sàn nhà đi."
Tất cả chúng tôi đều răm rắp nghe theo lời họ.
Mồ hôi chúng tôi chảy ra ròng ròng.
Sau khi ném tất cả quần áo. Họ ép chúng tôi phải uống hết 1 chai coca cola. Uống xong họ bắt chúng tôi lên giường đắp chăn lại và ngủ không phân biệt gái trai mà nằm chung sát nhau.
Tất nhiên là chúng tôi không thể ngủ được và vẫn phải nằm im trong chăn.
Họ đóng cửa phòng lại và nói chuyện xì xào ở bên ngoài:
" Không biết mấy đứa này có ngủ không nữa?"
"Không ngủ thì ...CHẾT thôi"
"Cầu trời cho mấy đứa đó ngủ đi không thì chúng nó.....SẼ CHẾT!"
"Hả cái gì? Không ngủ là sẽ chết á?"
Cả bọn trong phòng chúng tôi đều nghe hết.
Chúng tôi sợ lắm.
Thế quái nào không ngủ sẽ chết chứ.
Tất cả đều cố gắng ngủ. Tôi cũng thế. Con Hương cũng thế. Nó nằm bên cạnh tôi mà run hết cả người.
Một bóng người bước ra từ trong chiếc tủ mà chúng tôi đã lôi quần áo ném xuống dưới đất.
Đứng bên cạnh chiếc giường chúng tôi đang nằm.
" Hahaha. Bọn này chưa ngủ. Lâu lắm rồi ta mới được ăn."
Tôi sợ quá bật dậy. Tính chạy nhưng không thể chạy. Tôi bèn cất tiếng:
"Xin ông hãy tha cho chúng tôi hôm nay đi.Cầu xin ông mà!!"
"Thế thì mai mày sẽ phải thức dậy đúng 2 giờ sáng để đi cùng tao đến một nơi. Tao sẽ tha cho tất cả chúng nó. Nếu không mày sẽ không sống được đâu."
"Đi đâu cơ chứ?" - Tôi nói
"Rồi mày sẽ biết."
Người đàn ông mở cửa phòng rời đi.
Hương: "Ngọc ơi, đừng đi nguy hiểm lắm."
Thúy Quỳnh: "Đúng đó."
Giỏi: "Nãy ngu ngồi dậy làm gì. Im đi thì đỡ rồi."
Tôi: "Thôi ngủ đi đừng lo. Sẽ an toàn mà."
Tất cả đi ngủ.
Tôi thì rất sợ.
Cố gắng lắm mới ngủ được.
Nhưng cảm giác mới ngủ được một tí thì đột nhiên tỉnh dậy.
Từ từ mở mắt thì chợt nhìn thấy tôi không còn nằm trên giường nữa. Mà là nằm trên 3 chiếc ghế.
Từ phòng ngủ chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ và vài ba cái ghế thì bây giờ là 1 cái phòng có 1 cái bàn, 5 cái ghế và có cả phòng bếp.
Mọi người trong phòng sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.
Ai ai cũng cười nói.
Tôi dường như chỉ xem hôm qua là 1 giấc mơ.
Mọi người đi ra khỏi phòng và làm việc như bình thường.
Nhưng tôi có 1 chút lo sợ nên ở lại trong phòng nghỉ.
Dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Một lúc sau.
"Mọi người về rồi à?" - Tôi nghĩ.
" Cái gì màu xanh đang trước mắt tôi đây?"
" Nào, ăn đi. Ngoan nhé."
Giọng nói khá khàn cất lên.
Đồng thời bàn tay người đó cầm thứ màu xanh xanh đó vào miệng tôi.
Đầu tiên tôi không ăn. Sau đó có 1 hạt đụng phải môi tôi. Giờ đây tôi mới xác định được đó là cơm.
Do đói nên dần dần tôi đã ăn 1 ít.
Sau khi ăn xong, tôi ngồi dậy.
Nhìn xuống cái ghế cuôi cùng thì thấy 1 con búp bê.
Tôi cầm lên nhìn thật kĩ.
Nó nhỏ bằng ngón tay út. Làm bằng gỗ. Màu sắc khá sáng sủa. Và hoa văn chi tiết tinh xảo.
Tôi nhìn 1 lúc. Nhớ lại:" Trong chúng tôi làm gì có đứa nào có con này.Thế nó là của ai?"
Giọng khàn khàn của người kia cất lên:
" Dậy rồi à!"
Giờ tôi mới phát hiện người cho tôi ăn hồi nãy không ai khác chính là người đã hẹn tôi lúc 2 giờ sáng.
"Tại sao giờ người này lại dịu dàng như vậy? Mặc dù nãy ổng cho mình ăn 1 cách khá là cục xúc"
"Ừm." - Tôi trả lời như đã que biết từ lâu.
"Tại sao không giữ đúng lời hứa hả?" - Người đó nói với tôi.
" Em...em...em...hơi mệt nên ngủ quên." - Tôi có chút sợ sệt trả lời.
"Thế giờ đi còn kịp không?"
"Thôi để mai đi. Mai tôi sẽ gọi đi. Còn nay ở yên trong phòng cho tôi."
"Vâng ạ."
Mọi người trong phòng dường như không để ý đến sự tồn tại của anh ta.
Tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ.
"Ngọc ơi, Ngọc... Dậy đi. Đi chung với anh nào."
Tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy trong phòng có mình tôi.
"Mọi người đi đâu rồi chứ?" - Tôi hỏi.
"Dậy đi. Đi cùng với tôi. Nếu không em sẽ không gặp được lại họ đâu."
"Nhưng đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Rồi chúng tôi đi ra khỏi nhà. Rẽ trái, rẽ phải ở rất nhiều nơi. Thậm chí tôi cứ tưởng mình đang đi vòng vòng.
Anh ta đột nhiên dừng lại.
"Em có nhớ đây là đâu không?"
Trước mắt tôi có một cây thông được trang trí rất đẹp, xung quanh là những ngôi nhà đang bật đèn sáng choang. Còn có 1 ngôi trường mần non phía xa xa.
Tôi nhìn quen lắm. Nhưng tôi không nhớ. Một mảnh kí ức hồi nhỏ chợt hiện về.
"Đây phải chăng là nơi ấy!" - Tôi nói.
"Chính là nơi ấy! Bà đoán đúng rồi. Vậy bà có đoán ra tôi là ai không?"
Tôi nghẹn ngào: " Ông là....P...h..ú... là Phú sao?"
"Đúng rồi."
"Nhưng ông đã......mất..... rồi mà." - Tôi nói trong nước mắt.
"Tôi đã mất rồi. Nhưng tôi muốn nói với bà 1 điều mà khi trước tôi chưa nói được."
"Tôi thích bà. Thích bà từ khi bà mới vào trường. Bà hay chơi với Trang khiến tôi ghen tị.Bà nói chuyện với Vũ mà không quan tâm tôi. Tôi buồn lắm."
"Nhưng đến cuối cùng tôi chưa kịp nói thích bà thì tôi đã không còn rồi."
"Xin lỗi bà nhiều lắm nhưng bà biết không. Cái con búp bê kia chính là món quà Noen mà tôi đã tặng bà đấy."
"Chắc bà không nhớ. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ. Đã hết thời gian rồi. Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi gặp bà. Vĩnh biệt nha. Ngọc."
" Phú...u..u. Ông định đi đâu." - Tôi nói trong nước mắt.
Rồi ông ấy biến mất.
" Ngọc ơi...Dậy đi...Ngọc."
" Tiếng ai đó?"
"Mày có dậy không hả? Bà làm cho hết việc rồi còn không chịu dậy" - Giọng bà. Đây là giọng của bà!
Tôi tỉnh dậy.
Giờ không còn là mơ nữa. Vậy nãy giờ là mơ.
Nãy tôi gặp Phú là mơ ư?
Sờ vào mắt. Nước mắt tôi vẫn còn.
" Có lẽ chỉ là do mệt quá nên mơ ư?"
Tôi không tin.
Hay Phú về báo mộng cho tôi.
"Chứ tại sao người đã chết cách đây 10 năm đang không lại trở về?"
Tôi bắt đầu ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân. Trong lòng thì luôn suy nghĩ tới việc đó. Nhưng tôi tự hứa với lòng:
"Phú à. Ông an tâm đi. Tôi sẽ mãi nhớ ông."