"Này Sang, bồ tính thế nào?"
"Thế nào là thế nào"
"Thì vụ cha Huy đấy, bạn trai bồ mà mày cứ để như thế sao?"
Sau khi nghe hết câu nói. Cô nữ sinh không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống, cười đau khổ.
"Tao biết làm sao đây."
"Mày phải mạnh dạn lên chớ. Mày cứ để cái con Linh Kiều đó cướp trai mày sao?"
"Đương nhiên là không nhưng mà chắc chẳng sao đâu, anh ấy nói cô ta chỉ là em gái anh ấy thôi mà!"
"Em gái cái rắm! Em gái mà hôn môi rồi động chạm tay chân à? Em gái mà thân đến nỗi vào luôn khách sạn ngủ hay làm gì nữa hả?"
"Không có đâu, cậu hiểu lầm rồi, anh ấy giải thích với mình đó chỉ là những cử chỉ thân mật, anh em hôn môi là điều bình thường. Với lại, bữa đó chắc tụi mình nhìn nhằm ai chứ anh ấy nói bữa đó anh ấy về nhà chứ không đi khách sạn"
"Đó chỉ là biện minh thôi, bồ nghĩ bồ hỏi anh ta, anh ta sẽ nói thật hả?. Mình với bồ cũng thấy rồi rõ ràng là bữa đó...
"Đừng nói nữa Tâm. Anh ấy chắc không nói dối đâu, chắc chắn điều anh ấy nói là thật...Làm ơn đi đừng nói nữa...xin bồ đó!"
Cô hét lớn nhưng hình như chỉ có hai người nghe được, tiếng ồn của đám học sinh đang tám khi cô chưa vào lớp đã lấn át cả âm thanh cô nói. Những câu nói cuối cùng của cô gần như không thốt ra được nữa, cổ họng cô như muốn nghẹn lại.
Tôi đã từng nghe những lời khuyên ngăn khi đến bên hắn cũng đã từng chứng kiến những cảnh hôn môi ân ái của hắn và người gọi là 'em gái'. Nhưng làm ơn hãy nói tôi biết đi mọi thứ trước mắt không phải là thật, làm ơn đi, nó chắc là ác mộng hoặc là do tôi hiểu lầm gì đó. Chắc vậy! Cô cười tự trấn an mình
"Bồ ổn không?"
Cố gắng nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.
"Ổn...ổn, mình ổn mà!" Lại một lần nữa, cố điều khiển cho miệng mình cử động nhoẻn lên và cười.
Trong không ổn tí nào, thật đấy. Tất nhiên Tâm không dám nói điều này.
Cô đặt tay lên lưng bạn vuốt nhẹ, an ủi. Bạn cô, cô biết, nhìn nó vậy thôi chứ nó là người nhiều cảm xúc. Bình thường nói nói, cười cười chứ hay khóc một mình lắm. Chả biết chuyện này, nó vượt qua như thế nào nữa.
"Hay chia tay anh ta đi!"
"Ừ, mình sẽ mà. Đừng lo cho mình!"
Tâm nhìn cô như muốn thấu hiểu tất cả. Nắm lấy bàn tay đang run lên của Hiểu Sang, Tâm nói "Mình là bạn cậu, có gì cậu cứ nói với mình chứ đừng chịu đựng một mình nhé!"
"Mình biết mà! Yên tâm!"
"Lớp ơi, hôm nay văn trống tiết, được về sớm!" Lớp trưởng la lớn.
Sau mấy giây đứng hình của các bạn học, họ "Yay" lên. Chắc hẳn họ rất vui vì được nghỉ học sớm, lâu lâu mới vậy mà. Nhưng trong lòng tôi không hò reo được miếng nào.
"Sang, về chung hơm bồ?"
"Thôi, bồ về trước đi. Mình qua lớp Huy cái."
"Nhớ phải chia tay anh ta đấy, lần này không được nhượng bộ nữa đâu!"
"Ừ!" Cô chỉ biết ừ ừ cho qua thôi. Mặc dù biết bản thân không thể làm được.
"Năm nay bồ có tổ chức sinh nhật không?"
"Chắc là không! Năm nay nhà mình không cho nữa!"
Nói là tổ chức nhưng mọi năm vẫn chỉ le te có hai ba người. Họ qua chúc mừng, gửi quà rồi về ngay chứ cũng chẳng ở lâu, chỉ có Tâm là đón sinh nhật cùng tôi đến cuối buổi. Còn Gia Huy, lâu lâu anh mới dự sinh nhật cô chứ không thường xuyên, anh là đội trưởng đội bóng rổ trường nên phải đi thi đấu nhiều, không có thời gian. Đôi lúc cô cũng cảm thấy danh phận 'bạn gái' anh còn không bằng một môn thể thao anh thích nữa.
"Bồ có cần mình ở lại với bồ không?" Thấy bạn mình chẳng nói gì mà chỉ cuối mặt xuống, cô lên tiếng hỏi.
"Thôi khỏi. Bồ nói có việc gấp mà!"
"Haizz. Nếu không phải vì việc này thì mình đã đi với bồ rồi. Bồ đi một mình, mình không yên tâm."
"Có sao đâu mà, bồ chỉ khéo lo!"
"Được rồi, vậy mình về nha!"
"Ừ!" Cô đưa tay lên vẫy chào.
Khi bóng lưng đi khuất, cô mới bỏ tay xuống và ngồi thụp xuống. Cô đơn, cô đã chịu nhiều lần rồi mà sao lần này lại đau đến vậy.
Rồi không kìm chế được cảm xúc của bản thân, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống ngoài tầm kiểm soát của cô.
Từ hồi còn nhỏ, khi ba mẹ chia tay rồi mỗi người một ngã. Cô đã tự nhủ bản thân rằng không được rơi nước mắt nữa, phải mạnh mẽ lên, không được để cảm xúc lấn át lí trí thêm lần nào nữa.
Nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống?
Hiểu Sang lang thang trên hành lang. Nó vẫn bình thường nhưng dường như theo cảm giác của cô nó như là một đường dài không lối thoát. Cô cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, thà đứng chết trân trên con đường đó chứ cái chân đã không vững vàng bước tiếp.
Bất chợt Hiểu Sang nghe thấy những âm thanh ân ái phát ra từ một căn phòng phía trước.
"Chắc hôm nay nên về thôi!"
Mặc dù miệng tự nhủ như thế nhưng có vẻ chân đã nhanh hơn não, bước đến trước cửa phòng. Cô không khỏi giật mình.
Quần áo của nam sinh lẫn nữ sinh nằm ở dưới sàn. Hai người lại nằm trên bàn mà ân ái, quần áo bị lột sạch từ trong ra ngoài.
Hiểu Sang ôm miệng, nói lớn trong giọng đầy run rẩy
"Hai...Hai người đang làm cái gì đó!"
Họ nghe thấy tiếng hét thì giật nảy mình, luống cuống mặc lại quần áo. Gia Huy chạy ra ngoài giải thích.
"Không phải như em nghĩ đâu, Sang à, em phải tin anh!" Anh giữ chặt vai cô.
"Ha! Anh muốn em tin thế nào đây?...Anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Đây là quà anh chuẩn bị cho tôi đó hả!"
"Anh chỉ...!"
"Em muốn trách thì cứ trách chị thôi. Đừng trách Huy" Linh Liều từ đâu bay ra chen miệng vào. Không giống Gia Huy, ả ta chỉ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi để lộ cặp bưởi, đùi có những vết cắn đỏ.
"Chắc hẳn hai người đã trải qua kỳ vận động mệt mỏi nhỉ?"
"Anh!"
chát!!!
Mặt ả ta in nguyên 5 ngón tay.
"Em làm cái quái gì thế hả!" Huy cúi xuống ôm ả ta đang bật ngã vì bị tát.
"Chia tay đi!" Giờ phút này, mọi sợ hãi khi nói ra câu đó của cô dường như biến mất. Từng chữ, từng lời được phát âm một cách rõ ràng thốt ra từ miệng cô
"Được! Chia tay thì chia tay! Tôi cũng hết chịu nổi cô rồi" Anh hét vào mặt cô
"Tôi thật mù khi ban đầu còn tưởng cô hiền hậu, lương thiện, đúng là mắt mù mới nhận cô làm bạn gái!"
Anh Huy à, anh thật sự bị mù rồi mới không nhận ra con ả anh đang nằm trong lòng anh đang nở một nụ cười mãng nguyện vì giành được chiến thắng kìa. Linh Kiều ơi Linh Kiều, cô không giật giải Oscar thì chắc sẽ phí lắm.
Nghe được lời cần nghe thì đi thôi, ở lại làm gì chứ. Lần này nụ cười không xuất hiện trên môi em nữa, cả những giọt nước mắt cũng không đủ sức để chảy xuống rồi.
Không biết anh còn nhớ không chứ em không thể quên được. Những kỉ niệm của anh và em, những ngày đẹp đẽ của chúng ta được em giữ lại kĩ càng trong từng trang nhật ký.
Hãy để hết đêm nay thôi, để em được ngẫm lại từng tháng ngày thơ mộng để rồi khi ánh mặt trời lên em sẽ đem cuốn sổ đó vứt sọt rác. Để em về lại bóng tối cô đơn như trước đi, không nên đứng ra phía mặt trời bởi vì bóng tối luôn bị tan biến bởi những tia sáng rực rỡ kia.