Hình như ai cũng có những kỉ niệm với người bạn cùng bàn của mình. Tôi cũng vậy người ngồi cùng bàn cùng tôi năm đó đã để lại nhiều hồi ức không thể quên được. Đó là câu chuyện lúc tôi còn học lớp 11. Tôi được ghép cặp ngồi với cậu ấy. Chúng tôi thật ra đã từng ngồi chung với nhau năm lớp 10. Nhưng lúc đó tôi vô cùng ghét cậu ấy đúng như người ta nói ghét của nào trời trao của đó. Năm đó tôi ước sẽ không ngồi chung với cậu ấy nữa nhưng không ngờ lại phải ngồi chung lúc đầu tôi thấy đó là một điều xui xẻo nhất của tôi. Nhưng thật không ngờ đó lại là một kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi, lúc đầu chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau thậm chí cậu ấy còn rất lạnh nhạt, đến mức tôi muốn chuyển đi chỗ khác ngồi cho xong. Nhưng đó không phải là tính tình của cậu ấy khi tiếp xúc lâu rồi mới biết cậu là một người vô cùng vui vẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Cũng từ lúc đó tôi dần dần có tình cảm với cậu ấy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi ngày. Tôi chỉ ước mỗi ngày có thể ngồi chung bàn với cậu ấy là đc rồi, cậu ấy rất quan tâm tôi đến mức trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi có gì với nhau. Nhưng ko có ai hiểu rõ vấn đề đó hơn người trong cuộc tôi biết chắn một điều cậu ấy chỉ là nhất thời cảm nắng tôi thôi. Chỉ vì đó là cảm xúc nhất thời mà thôi, tuy biết vậy nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng là cậu ấy cũng thích tôi. Những đứa bạn của tôi lúc nào cũng nói tôi hãy mạnh dạn tỏ tình nhưng tôi sợ khi tôi bày tỏ thì ngày đó cũng là ngày chúng tôi không làm bạn được nữa. Còn tiếp...