Tác giả: Cam Miên
Vào một ngày mùa thu, đội cứu hộ Hải thành nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có một tấm thiệp. Tấm thiệp đó không có tên người gửi, cũng không có tên người nhận. Đó là một tấm thiệp cưới, tên cô dâu rất quen thuộc. Là Dư Noãn.
1,
Tôi thích một chàng trai. Anh ấy là một lính cứu hộ. Rất ngầu phải không? Từ nhỏ, tôi đã rất thích lính cứu hộ, bởi họ vừa cao, vừa ngầu, lại thân thiện, dễ mến. Vậy nên, khi thấy chàng trai này, tôi thấy rất ấn tượng. Tôi xin đổi ca trực ở bệnh viện. Chỉ cần rảnh rỗi, tôi lại lén lén lút lút ngắm anh. Đã đẹp trai lại còn tốt bụng, đúng chuẩn gu của tôi rồi.
2,
Tôi thích một cô gái. Cô ấy là một bác sĩ. Dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ. Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã nghĩ ‘Đứa trẻ này sao cứ loanh quanh trong bệnh viện?’. Nếu không phải tôi tận mắt thấy cô ấy cấp cứu cho bệnh nhân thì tôi không thể bỏ được cái suy nghĩ cô ấy là trẻ vị thành niên. Cô ấy khiến tôi muốn bảo vệ và nâng niu. Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều cố ý làm mình bị thương một chút để đến bệnh viện. Nói trắng ra, chỉ để gặp cô ấy.
3,
Hai chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Cũng vì tính chất công việc nên thời gian tôi và anh ở cùng nhau rất ít. Chính vì vậy, chúng tôi càng trân trọng từng giây từng phút ở cùng nhau. Bạn trai tôi đúng là vừa thô lỗ, vừa ngờ nghệch nhưng anh chưa bao giờ làm tôi buồn. Anh không giỏi ăn nói, cũng không ga lăng, chẳng biết tặng hoa hay dỗ dành tôi bằng những lời ngọt ngào. Từ khi chúng tôi quen nhau, thứ duy nhất anh tặng tôi là chú mèo Columbus. Dù anh tặng tôi cái gì, tôi cũng đều thích cả. Ở bên anh là điều tuyệt vời nhất.
4,
Tôi là một chàng trai thô lỗ. Tôi không giỏi biểu đạt tình cảm của mình với cô ấy. Tôi sợ, tính cách của tôi sẽ đẩy cô ấy ra xa. Nhưng không, chỉ cần chúng tôi có thời gian rảnh, cô ấy lại bám chặt lấy tôi, ríu rít kể chuyện, trông như một đứa trẻ. Bạn gái tôi đáng yêu vậy đấy, đáng yêu đến mức làm trái tim tôi mềm nhũn.
5,
Bạn trai tôi thật ngầu. Anh ấy có thể cõng tôi đi dọc bờ sông dài. Anh ấy có thể chịu đựng tôi nhõng nhẽo, chịu đựng mọi tật xấu của tôi. Anh không một lời oán thán hay than thở. Vì thế, tôi quyết định rồi, tôi sẽ bám lấy anh đến hết đời. Anh lính của tôi... Bạn trai của tôi... Chồng của tôi... Người hùng của tôi...
6,
Bạn gái của tôi có rất nhiều tật xấu. Cô ấy rất biếng ăn. Nếu không nhắc nhở cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ bỏ bữa. Tướng ngủ của cô ấy rất xấu, lại còn hay đạp chăn. Tôi thường đi làm về muộn nên lúc nào cũng phải đắp chăn lại cho cô ấy. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: “A Cẩn... Em yêu anh.” Tôi cúi người, hôn nhẹ lên trán cô ấy. Noãn Noãn, anh cũng yêu em.
7,
Anh nói, anh sẽ cho tôi một bất ngờ. Vì thế, hôm nay, tôi xin nghỉ sớm, về nhà, tìm và diện bộ đồ đẹp nhất mà mình có. Nhưng... Tôi đợi anh cả đêm... Anh không xuất hiện.
8,
Tôi và Noãn Noãn yêu nhau cũng được gần hai năm. Trần Cẩn tôi, từ nhỏ đến lớn sống cô độc, bây giờ, gặp được người mình yêu thương, tôi chỉ muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ. Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, cho cô ấy an toàn, và cho cô ấy cũng như cho tôi một gia đình. Tôi muốn cầu hôn cô ấy, muốn cho cô ấy sự bất ngờ. Nhưng, lại có những chuyện chẳng ngờ được. Tôi nắm chặt hộp nhẫn trong tay, thầm nhủ: Noãn Noãn, chờ anh trở về.
9,
Thành phố S xảy ra dư chấn. Do thiếu người nên thành phố S xin viện trợ từ Hải thành. Mấy ngày nay, tin tức dư chấn ở thành phố S làm tôi thấp thỏm không yên. A Cẩn của tôi là lính cứu hộ ở Hải thành. A Cẩn của tôi đang ở thành phố S. Anh nói, đừng lo cho anh, chờ anh trở về. Nhưng, làm sao tôi không lo, làm sao tôi không sợ? Mỗi ngày, tôi bật tivi lên, nhìn thấy những tòa nhà đổ nát, nhìn thấy số người thiệt mạng càng nhiều thêm, nhìn thấy những chiến sĩ bị thương, tôi bội phần lo lắng. Khi ấy, tôi chỉ biết khóc. A Cẩn, anh không sao đâu, nhỉ?
10,
Từ nhỏ, tôi đã không được ông trời ưu ái. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi chỉ muốn được ở bên người con gái mình yêu thương..., ông trời cũng không đồng ý. Cơn đau nhức toàn thân khiến tôi không thể cử động được. Tôi nhớ Noãn Noãn, chắc giờ, bạn gái của tôi đang khóc nhè. Tôi cười cười. Cả đời tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ tôi thấy thật hối hận. Lúc này đây trong đầu tôi toàn hình ảnh, tôi được nắm tay Noãn Noãn, chúng tôi cùng nhau tiến vào thánh đường. Chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng, chúng tôi sẽ gây dựng tổ ấm cho riêng mình. Chúng tôi sẽ sinh vài nhóc rồi tôi sẽ yên ổn cống hiến cho đất nước và cô ấy sẽ cứu giúp mọi người. Đến lúc này đây, tôi mới nhận ra, bản thân có nhiều khao khát đến vậy. Chung quy lại, tất cả đều muốn Noãn Noãn của tôi được hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc, tôi thế nào cũng được. Vậy nên, Noãn Noãn à, hãy tìm một chàng trai thật tốt, có thể cõng em đi dọc bờ sông, có thể dịu dàng tiếp nhận tật xấu của em, có thể ở bên em mọi lúc em cần. Chỉ là, nếu mai này, em thực sự như thế, chỉ cần, em dành một phần nhỏ trong trái tim em cho anh, một phần nhỏ thôi cũng được. Ha, giờ tôi mới biết, tôi cũng là một kẻ tham lam.
11,
Tôi thững thờ mở cửa, Columbus chạy ra, có cọ thân thể mềm mại vào chân tôi. Tôi ngồi xổm xuống, bế Columbus rồi ôm nó vào lòng. Tôi bật khóc nức nở. Columbus ơi, bố con không về được nữa rồi, bố con... Bỏ mẹ rồi.
12,
Lễ truy điệu những chiến sĩ đã hi sinh tại trận động đất ở thành bố S được tổ chức ở Đài tưởng niệm. Hôm đó trời mưa lớn, cắt ngàn người chẳng ngại mưa gió đến trước đài tưởng niệm những chiến sĩ anh dũng. Dư Noãn đứng ở hàng đầu tiên. Cô chăm chăm nhìn bức ảnh người đàn ông trên đài tưởng niệm. Người hùng của cô... Cô cúi đầu, tay cô vuốt ve một hộp nhẫn.
Người hùng của cô đã không trở về nữa rồi...