Tôi bủn rủn cả chân tay trở về phòng, hơi men nồng khắp cơ thể. Trong màn đêm vô tận ấy, tôi trượt dài xuống sàn, tiếng khóc nghẹn lại không thành tiếng. Đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng anh, lời yêu thương chưa kịp nói anh đã vội vàng chia tay.
Tôi sợ hãi cảm giác đêm dài lắm mộng, sợ hãi những cơn ngủ say rồi tiếp tục mơ thấy anh, bởi lẽ anh là người con trai đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi tin tưởng, yêu đương đến đánh mất bản thân mình.
Tôi và anh yêu nhau cũng được ba năm rồi...
----
Năm cuối cùng của cấp ba, anh nói thích tôi, tôi nghĩ rằng anh chỉ tạm thời say nắng nên đã nhanh chóng khước từ.
Vài tháng sau, có lẽ sự chờ đợi của anh không thể kéo dài được nữa mà luôn bám theo tôi rót những lời đường mật, tôi vẫn nghĩ rằng anh đang cố chấp.
Tuy vậy, anh luôn ở bên cạnh tôi, chịu đựng những ánh mắt khó chiều của tôi, thậm chí còn bảo vệ tôi khỏi những rắc rối. Chủ động kèm cặp tôi học hành.
Đứng trước những hành động dịu dàng của anh, tôi đã không thể giữ vững được trái tim mình kể từ lúc ấy. Nhưng lí trí lại sai khiến tôi không được để cảm xúc nhất thời phá hoại chính mình. Tôi sống trong sự dày vò về tình cảm, một mặt muốn đáp lại tình cảm của anh, mặt khác lại ngoan cố phủ nhận.
Cuối cùng cũng đến một ngày, tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh, nghĩ mình là duy nhất. Nhưng không có gì là mãi mãi, anh vô tình để lộ đoạn trò chuyện thân mật với người con gái khác. Tôi liền rơi vào hụt hẫng.
Thật sự, giá trị của tình yêu sẽ được nâng cao khi chúng ta lỡ đánh mất một người nào đó. Khi mất đi, tôi mới biết được mình đã yêu anh nhiều đến chừng nào.
Tôi tự động cắt đứt mọi liên lạc với anh, giữ khoảng cách giữa cả hai và mặc nhiên cả ngày đều xem như anh chưa từng tồn tại. Nhưng có lẽ điều đó quá khó đối với tôi. Đối mặt với sự tương tư dài triền miên vô tận, tôi đã không kìm lòng được mà khóc nức nở đến đêm khuya
Dạo ấy, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay. Tôi không muốn đi, ngoài việc chạm mặt với anh thì chẳng còn lí do nào chính đáng cả. Vào thời khắc thời gian không chờ đợi ai được nữa, tôi cũng lưỡng lự một hồi.
Chỉ một lần thôi, tôi muốn được nghe theo cảm xúc của mình và rồi nhanh chóng chạy đến bữa tiệc.
Mọi người đã tụ tập đông đủ, ly nước uống đã vơi đến lưng chừng. Tôi chẳng biết mình lấy dũng khí ở đâu để bước chân có thể vững vàng như thế. Tôi bước vào phòng, tất cả mọi người ngừng hoạt động đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi lẻn tránh đi và vô tình bắt gặp anh cùng người con gái ấy đi vào. Họ trở thành tâm điểm chú ý trong tiếng reo hò của bạn bè cùng lớp.
Tôi sựng người lại, thời gian dần trôi chậm hơn, khoảnh khắc anh lướt qua người tôi dài như hàng vạn thế kỉ. Anh nắm tay cô ấy như chính đi vào lễ đường của riêng họ. Trái tim tôi bị bóp nát nghẹn ngào. Phải chăng chẳng còn nghe tiếng tim đập nữa. Tôi vô thức rơi lệ, lặng lẽ lao vào nhà vệ sinh khóc nấc lên vì sự ngây ngốc của mình.
Hối hận. Tôi rất hối hận vì ngày hôm đó đã không thành thật với bản thân. Chỉ ước rằng quá khứ quay trở lại, nhưng tất cả đã quá xa vời. Trong khoảng thời gian biết được sự thật, tôi vẫn ấp ủ niềm hi vọng anh sẽ đến tìm tôi, hỏi tôi tại sao lại xa cách với anh như thế. Vậy mà, hiện thực ngày ấy đã biến thành ước mơ bây giờ.
Tôi cứ mãi chìm đắm trong cảnh tượng si tình để rồi nước mắt chảy dài đau đớn. Để tránh mọi người phát hiện, tôi đứng dậy hít một hơi sâu lấy bình tĩnh vờ như không có chuyện gì mà bước ra.
Nhưng mọi chuyện trước tôi chưa dừng lại ở đó. Đột nhiên mọi người đứng sang hai hàng, tạo một khoảng trống lớn, ánh nến vàng lung linh tỏa khắp căn phòng. Không khí đắm chìm xuống, tôi lơ lửng giữa không trung trông cực kì lúng túng. Chẳng biết phải làm gì, bỗng anh từ trên bục cao bước dần về phía tôi, mắt chạm mắt như có ngọn lửa nào bùng cháy bên trong, cuồng nhiệt và cháy bỏng.
Anh cất giọng dịu dàng trầm ấm:
"Cậu trông gầy đi thì phải"
Tôi cứng đờ chết lặng trong giây lát. Đáng lẽ người đứng đây là cô ấy, sao bây giờ lại là tôi? Có chút rụt rè trong đáy mắt, tôi thu hồi suy nghĩ lảng tránh đi. Lúc này, anh vẫn kiên trì nói, mọi thứ trong tâm can đều lôi hết ra ngoài.
"Có phải cậu ghét mình không? Sau tất cả những điều mình làm cho cậu, cậu vẫn không hài lòng sao?"
"Ý của cậu là gì? Chẳng phải cậu đã có..."
"Không" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Mình chẳng có ai ngoài cậu cả. Mình vẫn luôn nghĩ rằng lòng chân thành của mình vẫn chưa xứng đáng có được cậu, nên mỗi ngày đều cố gắng. Đôi khi còn vờ không để mắt đến cậu, rốt cuộc biểu hiện của cậu làm mình rất thất vọng. Thổ lộ với cậu nhiều lần đều không có kết quả. Lần này mình rất muốn bản thân có được cậu. Vì mình yêu cậu quá rồi!"
Lời nói của anh cảm hóa trái tim tôi, tôi xúc động đến mức rơi lệ. Đáng lẽ tôi không nên đối xử với anh tồi tệ như vậy. Giọng tôi run run nhưng cũng vô cùng chắc chắn, tôi đáp:
"Chúc mừng cậu! Cậu đã có được mình từ rất lâu rồi"
Tôi ôm chầm lấy anh, lưu giữ mãi khoảnh khắc thiêng liêng này. Dường như hai trái tim đã hòa vào làm một. Tiếng vỗ tay to đến đâu thì bên tai tôi vẫn văng vẳng lời nói "anh yêu em" mà anh ghé sát tai tôi thì thào... Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.
----
Tận hưởng chưa được bao lâu, anh liền đi Mỹ. Vì ủng hộ cho người mình yêu, tôi đã chấp nhận yêu xa ròng rã ba năm trời. Cả hai đều hứa hẹn những điều hạnh phúc nhất trong tương lai.
Nhưng tưởng rằng mọi chuyện xuôi buồm thuận gió. Gia đình anh ép hôn với cô gái khác và không chấp thuận sự hiện diện của tôi. Thoạt đầu, tôi nghĩ với tình yêu của mình và anh chắc chắn sẽ vượt qua rào cản này...thế mà ngày đầu tiên gặp lại sau ba năm, anh đã buông lời chia tay không hề do dự.
Phải chăng con người ta khi muốn đều theo đuổi cho bằng được, khi đạt được nguyện ý đều phủi bỏ một cách vô tình?
Chinh phục là bản năng. Bạc tình là bản chất.
Tình yêu thời niên thiếu là sự điên loạn, cuồng nhiệt nhất. Khi cả tôi và anh đều đã trưởng thành thì tình yêu ấy là giấc mơ, một giấc mơ hão huyền...