-CHƯƠNG 4-
Thẩm Dạ bật cười "Nghe như trường đại học bình thường vậy"
Ông lão cũng cười theo, nhưng rất nhanh nụ cười ấy biến mất
"Nếu chỉ là trường học bình thường thì tốt biết mấy"
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm "Trong năm mươi người nhập học cùng khóa ông, cuối cùng chỉ còn mười chín người tốt nghiệp"
"Những người còn lại..."
"Có người bỏ học, có người mất tích, cũng có người... vĩnh viễn ở lại trong cổ mộ"
Trong tiệm lại rơi vào yên lặng.
Lần đầu tiên, Thẩm Dạ cảm thấy những câu chuyện ông nội từng kể về đồ cổ, về lịch sử, về những nền văn minh biến mất...dường như chỉ là một góc rất nhỏ của thế giới
Cái chết đối với người trong ngành căn bản đã là truyện thường, nhưng nghe đến cũng không khỏi khiến người ta chạnh lòng
Lần đầu tiên, Thẩm Dạ cảm thấy những câu chuyện ông nội từng kể về đồ cổ, về lịch sử, về những nền văn minh biến mất... dường như chỉ là một góc rất nhỏ của thế giới
"Ông từng nghĩ sẽ giấu cháu cả đời. Để cháu sống bình thường, mở một cửa hàng nhỏ, cưới vợ sinh con, già đi như bao người khác"
"Nhưng bọn họ vẫn tìm đến"
Ông khẽ gõ đầu ngón tay lên phong thư màu đen
"Điều đó có nghĩa, Học viện đã xác định cháu đủ tư cách"