" hôm nay em sao rồi đã đầu thai chưa chắc em sẽ sống trong một gia đình tốt có ba có mẹ có những người em yêu và yêu em đúng không, à anh đêm đến cho em 2 tin đây một tốt một xấu em muốn nghe cái nào ? chắc tin xấu nhỉ em hay thường nói em thích nghe tin xấu trước vì mỗi khi nghe tin buồn xong sau đó nghe tin vui, tin vui sẽ lấp đầy tin buồn vậy là không còn tin buồn nữa , em biết không từ lúc không còn em anh không biết mình phải sống sao anh muốn đi theo em nhưng em lại nói anh phải sống tốt tại sao câu em để lại cho anh là câu đó chứ anh không sống hạnh phúc nổi thật sự không thể "
.......
" anh muốn đi theo em....nhưng em đừng lo anh đã vượt qua được rồi nói tự nãy giờ chắc em thấy phiền lắm , lại nói anh luyên thuyên à ......"
" anh nói tin buồn trước đây sau này anh sẽ không tới đây thâm em nữa còn tin vui là anh sắp kết hôn rồi em đừng lo cho anh nha anh đã vượt qua được rồi cảm ơn em vì đã đến bên anh và yêu anh , em thấy người đứng đằng kia không đó là vợ sắp cưới của anh cô ấy là một cô gái rất tốt cũng rất hồn nhiên dễ gần cha mẹ anh rất yêu quý cô ấy bọn anh định tháng sau kết hôn sau đó anh sẽ không đến đây nữa anh sợ cô ấy buồn thôi anh đi đây cô ấy đang đợi anh "
...
Lẫn vào trong tiếng gió "chúc anh hạnh phúc "
"anh.... "
" chúng ta đi đừng để em ấy thấy đáng lẽ em ấy nên đi sớm rồi do anh ích kỷ cố nếu kéo em ấy nếu không em ấy cũng không phải đến giờ vẫn chưa đi đầu thai nhưng sao tim anh đau quá em ấy đi rồi anh biết phải làm sao đây ..... khụ khụ "
" anh anh đừng làm em sợ anh "
thằng bé sao vậy không phải lúc sáng vẫn bình thường sao giờ lại ở trong phòng cấp cứu rồi
chau xin lỗi là do chau không cảng anh ấy lại
cháu nói vậy là sao chau kể ta nghe có chịu gì đi sao thằng bé lại nhập viện
em bình tĩnh lại đi đã để con bé nói .
hôm qua anh hẹn cháu nói cháu đóng giả làm người yêu anh đến mộ anh dâu mục đích để anh ấy đi đầu thai vì anh nói cơ thể anh ấy càng ngày càng lạ càng trong suốt trí nhớ cũng mờ nhạt lần nhiều lúc không nhận ra anh , anh nghĩ vì anh mà anh ấy không chịu đi đầu thai nên mới nghĩ ra cách này , chau không biết vì sao khi anh lại chổ cháu nói cháu đi vẫn bình thường nhưng đi được vài bước anh hộc máu rồi ngất đi chuyện là vậy ạ
.......
không sao không phải lỗi cháu là số phận trêu ngươi hai đứa nhỏ
.......
Đây là đau không phải mình đang trên đường về, mình chết rồi sao
" anh lâu rồi không gặp nhớ em không " cậu đưa tay về phía anh
" là em thật sao anh không phải đang mơ chứ "
" không đau lại đây ôm em cái nào lâu rồi em không ôm anh mà không muốn ôm em à"
" anh nhớ em lắm tại sao em lại bỏ anh lại một mình không phải em hứa sẽ bên anh suốt đời sao sao em lại thất hứa " từng giọt nước mắt rơi vào vai cậu , cậu biết người này người cậu yêu đã phải khổ sở như thế nào nhưng cậu không thể nào ích kỷ đem anh theo được anh còn gia đình người thân và cả chặng đường dài phía trước
" anh đừng khóc nữa khóc nữa xấu em không thích đau " .
" anh không khóc nữa em đừng bỏ anh đừng không quan tâm anh "
" anh em gần hết thời gian rồi em có nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng em muốn anh hứa với em sống thật tốt sống cả phần của em nữa và em yêu anh rất nhiều "
cậu vừa nói cơ thể vưà mờ dần càng lúc càng mỏng manh
"đừng ....." cậu vừa nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn vừa đẩy anh về phía ánh sáng
" anh ngốc lắm muốn đóng kịch thì phải tìm người ngoài chứ sao lại nhờ em họ anh ,không lẽ em không biết em họ anh sao em nhớ hết người thân anh đó và cuối cùng
EM VÔ CÙNG YÊU ANH ,HÃY SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ THAY CẢ PHẦN CỦA EM NHÉ "