---
Kim Dokja đứng trước cánh cổng điện ảnh cuối cùng. Trong tay anh là mảnh vỡ của ngôi sao thức tỉnh, ánh sáng nhạt dần theo từng nhịp thở gấp gáp. Máu từ vết thương trên vai thấm qua lớp áo rách, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
"Đừng có mở nó."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Kim Dokja không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu vẫn đứng đó, bóng dáng sắc lẻm giữa biển tro tàn của tầng hầm tối.
"Yoo Joonghyuk."
Kim Dokja cười, nhưng đôi mắt không hề rực rỡ.
"Cậu đến để ngăn tôi à?"
Yoo Joonghyuk bước tới, từng bước nặng nề. Gươm của anh đã mẻ, áo giáp vỡ nát, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên ngọn lửa căm hận và... một thứ gì đó khác. Một nỗi đau mà anh không bao giờ thừa nhận.
"Ngươi định giết chính mình."
"Đó là cách duy nhất." Kim Dokja đưa bàn tay rung lên chạm vào cánh cổng. Năng lượng đen tối bên trong rít lên, như muốn nuốt chửng anh. "Cổng này cần một linh hồn thuần khiết để đóng. Mà linh hồn của tôi—"
"Không." Yoo Joonghyuk lao tới, nắm chặt cổ tay Kim Dokja đến mức bầm tím. "Ngươi không được tự quyết định như thế. Không bao giờ."
Kim Dokja quay mặt, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi trong mắt. "Joonghyuk, cậu có biết tôi đã chết bao nhiêu lần vì cậu không? Mỗi lần tôi mở cuốn sách đó, mỗi lần tôi đọc lại quá khứ của chúng ta—"
"Im đi!"
Yoo Joonghyuk gầm lên, giọng khàn đục. Tay anh siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, Kim Dokja sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Anh kéo mạnh Kim Dokja vào lòng, chiếc ôm đến mức đau đớn.
"Mày nghĩ tao không biết mày đã trải qua những gì sao?" Yoo Joonghyuk rít lên, đầu cúi thấp, trán chạm vào vai Kim Dokja. "Mỗi lần mày chết, mỗi lần mày biến mất... tao đếm từng ngày. Tao đếm số lần mày đọc lại cái kết đó. Tao thậm chí còn mơ thấy mày ngồi ở hành lang trường học cũ, cười một mình, như thể tất cả đều ổn."
Kim Dokja khựng lại.
Anh từng tự hỏi, giữa vô số lần anh hy sinh, Yoo Joonghyuk có thực sự nhớ không? Có thực sự để ý không? Hay với cậu, Kim Dokja chỉ là một nhân vật phụ ngu ngốc trong vở kịch vô tận này?
"Tao nhớ tất cả." Yoo Joonghyuk thì thầm, giọng đau đớn như chính bàn tay anh đang nắm giữ một thanh gươm nóng đỏ. "Cái lần mày ngã xuống trước mặt tao ở Demon Castle. Cái lần mày nằm trên đống kính vỡ ở đại lộ 41. Cái lần mày mỉm cười với tao trước khi ngọn giáo xuyên qua ngực—"
"Đủ rồi." Kim Dokja nói, nhưng giọng anh đã run.
"Tao không thể đủ." Yoo Joonghyuk ngước lên, khuôn mặt chằng chịt những vết xước. Mắt anh đỏ hoe, và lần đầu tiên Kim Dokja thấy hình bóng của một kẻ đã mất tất cả trong đôi mắt đó. "Mày chết đi, tao sống lại. Mày sống lại, tao chết đi. Đó là cái kết duy nhất mày để lại cho tao từ cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó."
Kim Dokja im lặng. Hơi thở anh nghẹn lại, bàn tay đang đặt trên cánh cổng buông thõng xuống. Anh muốn nói rằng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm. Rằng anh chỉ là một độc giả, và Yoo Joonghyuk mới là nhân vật chính. Rằng mọi hy sinh của anh đều có ý nghĩa.
Nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng, vì trong lòng Kim Dokja, anh biết mình đang nói dối.
"Joonghyuk..." Anh nhẹ giọng, bàn tay còn lại đưa lên chạm vào gương mặt đầy sẹo của Yoo Joonghyuk. "Nếu tôi không làm điều này, cả thế giới sẽ sụp đổ. Mọi người sẽ chết. Uriel, Han Sooyoung, Jung Heewon... những người cậu yêu quý..."
"Nhưng mày cũng là người tao yêu quý!" Yoo Joonghyuk gầm lên, giọng vỡ òa trong khoảnh khắc hiếm hoi.
Cả hai lặng đi. Lời thú nhận vang vọng giữa không gian tối tăm, nặng nề hơn cả ngàn con quái vật. Kim Dokja mở to mắt, tay khựng lại trên má Yoo Joonghyuk.
"Phải." Yoo Joonghyuk cắn răng, giọng run nhưng không né tránh ánh nhìn. "Tao yêu mày. Và mày biết điều đó. Mày đã biết từ rất lâu rồi, nhưng mày vẫn chọn cách rời đi."
Một giọt nước mắt, hay có lẽ là máu, lăn dài từ khóe mắt Yoo Joonghyuk xuống sống mũi, rơi lên mu bàn tay Kim Dokja. Nóng, như lửa.
Kim Dokja rũ mắt, khóe môi co lại thành một nụ cười chua xót.
"Nếu tôi ở lại, cậu sẽ chết thay tôi." Anh thì thầm. "Tôi không thể để cậu chết. Cậu là nhân vật chính. Cậu là lý do tôi đọc cuốn tiểu thuyết đó mỗi ngày, trong suốt 10 năm. Cậu là người duy nhất tôi từng..."
Anh ngập ngừng.
"...từng muốn cứu."
Yoo Joonghyuk đứng im như tượng đá, rồi từ từ đặt trán lên trán Kim Dokja. Hơi thở họ hòa quyện trong khoảng không sương mù và tro bụi.
"Vậy thì chết cùng tao." Yoo Joonghyuk nói, giọng khàn như tiếng gươm kéo trên đá. "Đóng cánh cổng đó, nhưng tao sẽ đi với mày."
"Không—"
"Không có mày, vòng luân hồi này chẳng còn ý nghĩa gì." Yoo Joonghyuk siết chặt tay, những ngón tay đan vào tay Kim Dokja. "Tao đã sống lại đủ nhiều lần để hiểu điều đó. Mày không thể tiếp tục viết kết cục cho tao nữa."
Kim Dokja nhìn vào mắt Yoo Joonghyuk. Trong mắt anh là cả bầu trời giông bão, là hàng ngàn năm tháng của một kẻ đã lang thang trong vô số vòng lặp để tìm một mảnh ký ức.
Và trong mắt Kim Dokja là nỗi sợ hãi rằng, lần này, anh sẽ đánh mất người duy nhất anh không thể đọc trước số phận.
Yoo Joonghyuk khẽ cúi xuống, môi chạm vào trán Kim Dokja trong một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi.
"Lần này, đừng bỏ rơi tao."
Kim Dokja nhắm mắt. Bàn tay trên cánh cổng từ từ siết chặt, năng lượng đen tối bắt đầu cuộn trào. Và anh cười, lần cuối cùng.
"Cả đời tôi chỉ làm một việc ngu ngốc." Anh thì thầm. "Đó là yêu cậu."
Cánh cổng mở ra. Ánh sáng trắng nuốt chửng cả hai.
Và thế giới, lần đầu tiên trong vô số lần đọc lại, im lặng.
---
(Hết)