Tác giả : én bơ hay dũi
Nguyễn Hoàng Bách đóng lại cuốn sổ khám bệnh có dòng chữ "Ung thư giai đoạn cuối", khẽ mỉm cười cay đắng. Cậu giấu nó sâu vào góc tủ đồ, lau đi giọt nước mắt chực trào rồi vội vã vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cậu và Ngô Hải Nam.
Khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, Hải Nam bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi nhuốm màu sương gió. Anh là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công việc luôn đặt anh vào lằn ranh sinh tử và những chuyến công tác đột xuất. Bách chạy lại đón áo khoác cho anh, cười rạng rỡ như thể cậu là người hạnh phúc nhất thế gian: "Anh về rồi à? Em nấu toàn món anh thích thôi"
.Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp, Hải Nam liên tục gắp thức ăn cho vợ, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Anh nắm tay cậu, áy náy nói: "Tuần sau anh phải tham gia một chuyên án lớn ở vùng biên giới, có thể phải đi biệt tích cả tháng trời. Anh xin lỗi vì lại bỏ em ở nhà một mình".
Lồng ngực Hoàng Bách thắt lại. Một tháng sau ư? Bác sĩ bảo cậu chẳng còn nhiều thời gian đến thế. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định đầy trách nhiệm của chồng, Bách không nỡ làm anh phân tâm. Cậu siết chặt tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể và thốt ra lời nói dối đầu tiên: "Anh cứ yên tâm đi công tác. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân được mà. Em sẽ đợi anh về".
Ngày Hải Nam lên đường, Hoàng Bách ra tận ga tàu tiễn anh. Cậu kiên quyết bắt anh quay lưng đi trước. Nhìn bóng lưng vững chãi của chồng dần khuất sau dòng người, Bách quỵ sụp xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc khăn len trắng.
Hai tuần sau, chuyên án thành công tốt đẹp, Hải Nam đứng giữa rừng núi biên cương, tranh thủ những giây phút hiếm hoi có sóng điện thoại để gọi về cho Bách. Đầu dây bên kia, giọng Bách nghe rất yếu ớt, đứt quãng nhưng vẫn ngập tràn ý cười: "Nam ơi... ở đây lạnh lắm. Em... em vừa đặt vé máy bay sang nước ngoài du lịch rồi. Em muốn đi ngắm tuyết rơi".
"Sao đi đột ngột thế em? Chờ anh về rồi mình cùng đi có được không?" Hải Nam lo lắng nhíu mày.
"Không kịp nữa rồi... Em đi với bạn mà. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Em yêu anh nhiều lắm."
Đó là lời nói dối cuối cùng của cậu. Cuộc gọi ngắt quãng, và từ đó về sau, Hải Nam không bao giờ liên lạc được với Bách nữa. Anh tức tốc hoàn thành thủ tục bàn giao để bay về thành phố ngay trong đêm.
Khi Hải Nam đẩy cửa bước vào căn nhà chung của hai người, không gian lạnh ngắt và phủ một lớp bụi mỏng. Trên bàn ăn, ngoài một lá thư tay, còn có một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn cưới của Bách
.Hải Nam run rẩy mở bức thư, nét chữ thanh tú của Bách hiện ra:
"Nam à, khi anh đọc được những dòng này, em đã ở một nơi rất xa rồi. Em nhận ra mình không còn yêu anh nữa, cuộc sống bình lặng này làm em ngột ngạt. Em đi tìm hạnh phúc mới đây. Đừng tìm em, cũng đừng đợi em. Anh hãy sống thật tốt nhé."
Hải Nam bật khóc nức nở, anh không tin người vợ đầu ấp tay gối lại tàn nhẫn quay lưng như vậy. Anh điên cuồng lục tung căn nhà để tìm kiếm manh mối, và rồi, anh chết lặng khi tìm thấy cuốn sổ khám bệnh giấu sâu trong góc tủ.
Dưới cùng của trang sổ là dòng chữ viết tay run rẩy của Bách: "Em xin lỗi vì đã dối anh. Em không muốn anh phải chứng kiến em gầy gộc, xấu xí trong bệnh viện. Em muốn trong ký ức của anh, em luôn là người cười rạng rỡ nhất. Lời nói dối này, là sự ích kỷ cuối cùng của em để anh có thể bước tiếp mà không phải mang theo đau thương."
Hải Nam quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt chiếc áo len còn vương mùi hương của Bách vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa căn phòng trống rỗng. Mùa đông năm ấy, thành phố đổ cơn mưa tuyết đầu mùa, mang theo linh hồn của người con trai kiên cường ấy đi mãi mãi, để lại một người ở lại với nỗi đau thấu tận tâm can.
Tác giả : én bơ hay dũi
*LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ