ツ
Tác giả: ツ
Để có thể tích góp đủ số tiền mua nhà tôi đã phải sống thật tiết kiệm trong nhiều năm, thời gian vất vả đó rốt cuộc cũng đạt được một kết quả khá hài lòng.
Diện tích của ngôi nhà khá rộng rãi, nó có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm, trên lầu còn có phòng làm việc, nhà kho và hai căn phòng trống khác. Đáng lý ra một căn nhà như thế này sẽ không có giá rẻ, bởi vì nó còn nằm trong thành phố nữa. Dường như người bán lại nó cho tôi đang gấp gáp, thế nên mới đưa ra cái giá hời như vậy. Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được một căn nhà hợp ý mình, vả lại còn cách công ty rất gần, vì thế mà tôi không hề nghĩ ngợi gì đã nhanh chóng mua nó để không bị người khác giành mất.
Hôm nay là ngày mà tôi dọn đến, tôi không dùng dịch vụ chuyển nhà mà tự thân làm, bởi vì sau khi mua nhà thì tiền tiết kiệm đã tiêu gần hết, muốn chi thêm nữa cũng khó. Lại nói, dù sao đồ đạc của tôi cũng chẳng có bao nhiêu, vài bộ đồ, máy tính, sách vở và giày dép, ngoài ra còn có mấy vật gia dụng linh tinh khác như xà phòng, chén đũa nồi niêu, nhét vào cốp xe đi hai ba chuyến cũng có thể chuyển xong. Những thứ máy móc to hơn như TV kiểu cũ, tủ lạnh nhỏ, máy giặt… thì nhờ hàng xóm giúp tôi khuân cùng, hoàn toàn không có gì khó khăn cả.
Tôi mất cả một ngày để dọn đồ, sau đó lại mất thêm một tối để lắp TV, tủ lạnh… Xong chuyện, tôi rốt cuộc có thể nằm dài ra cái ghế sô pha mà chủ nhà trước kia đã tốt tính để lại cho tôi trong phòng khách. Tôi quyết định úp một tô mì gói để giải quyết bữa tối.
Khi ấy tuy mệt nhưng tâm trạng tôi rất tốt, vui vì rốt cuộc mình cũng có nhà riêng, mọi thứ đều đâu vào đấy. Giờ thì chuyên tâm đi làm, tiết kiệm để tu sửa một số nơi hư hỏng của ngôi nhà, tỉ như có vài chỗ vữa tường nứt quá nhiều, hay vòi sen trong phòng tắm thường bị nghẹt, máy nước nóng lúc thì hoạt động lúc lại không,… Tôi đã rất hào hứng cho một khởi đầu mới của mình mà hoàn toàn không biết rằng kỳ thực nơi mình vừa bước vào đã sớm có chủ. Chủ nhân của nó, là thứ mà tôi không nhìn thấy được.
Tôi đun nước, trong lúc chờ nó sôi thì đi vệ sinh. Có lẽ mạch điện cũng cần phải sửa vì đèn trong phòng tắm cứ chập chờn lúc bật lúc tắt, hoặc nên thay cả bóng đèn luôn.
Tôi bước vào phòng tắm, bắt đầu xả nước, trong lòng vẫn luôn suy tính xem nên tu sửa cái gì trước, miệng thi thoảng huýt sáo, đương lúc thất thần, bên tai bỗng nghe thấy tiếng nước.
Cái gì vậy? Tôi quay phắt đầu lại, trông thấy vòi nước ở bồn rửa mặt chẳng biết lại tự động mở ra từ bao giờ, nước chảy ào ào.
Tôi dừng huýt sáo, nhíu mày, không rõ vì sao cái vòi lại tự mở. Tôi nhanh chóng tiểu xong thì vội vàng rửa tay rồi khóa vòi nước, còn ngó nghiêng kiểm tra xem nó bị lỏng chỗ nào nhưng quái lạ là cái vòi này rất chắc chắn, không thể nào lỏng lẻo đến mức tự mở được.
Khi ấy tôi chỉ lấy làm lạ mà hoàn toàn không hề biết rằng những dấu hiệu này là biểu hiện cho việc tôi không hề chỉ có một mình.
Tôi chậc một tiếng rồi bước ra ngoài, đưa tay tắt đèn, gần như cùng lúc đó, sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát, đèn vừa tắt lại tạch một tiếng sáng trở lại, nó thậm chí còn không chập chờn như ban nãy nữa. Tôi sững người, quay đầu nhìn vào phòng tắm, gian phòng tắm đã hơi cũ mục, dù là dưới ánh đèn cũng trông bẩn bẩn tối tối một cách kỳ lạ. Tôi rùng mình một cái, đèn đóm trong nhà đúng là sắp hỏng hết cả rồi, tôi đã hiểu vì sao chủ nhà là giảm giá nhiều như vậy, chẳng phải do mấy thứ này sắp trở thành rác rưởi cả sao? Xem ra tiền tu sửa lại cũng phải bộn lắm đây, chẳng biết tiết kiệm đến bao giờ mới có thể sửa xong.
Tôi nhíu mày, bật tắt đèn phòng tắm hai ba lần để nó tắt hẳn rồi mới trở lại gian bếp. Khi ấy tôi rõ ràng đã biết có cái gì đó bất thường nhưng vẫn cố ý lảng tránh, quy nó về một lý do đơn giản hơn, tôi đã chẳng biết rằng việc mình cố tình không để mắt đến ‘nó’ càng khiến ‘nó’ thêm tức giận.
Phải, ‘nó’, chính là một người chủ nhân khác của ngôi nhà mà tôi lỡ xâm phạm.
Đèn tắt đi, khu vực bếp và phòng vệ sinh nhanh chóng chìm vào trong trạng thái u ám khó tả, vì tình huống kỳ lạ ban nãy mà bản năng của tôi mách bảo rằng đừng nên đứng ở khu vực này nữa, nó khiến tôi càng lúc càng nổi nhiều gai ốc. Vì thế tôi nhanh chóng úp mì rồi mang nó lên phòng khách, bật TV ngồi húp sùm sụp.
Trên TV chẳng chiếu bộ phim nào hay ho, tôi cứ chuyển đi chuyển lại mãi cũng chán, bèn để bừa một kênh mà xem. Đó là một bộ phim kinh dị rũ rích, hình ảnh xấu không nói, cách dọa người cũng phát chán.
Mới đầu, tôi cho rằng tiếng chân loẹt xoẹt kia là từ TV phát ra, nhưng khi tiếng chân ấy vang lên lần nữa, cùng lúc đánh cộp một cái, ghế sô pha rung lên như vừa có một người đá nhẹ vào chân ghế, tôi mới nhận ra khác thường mà ngồi dậy, cố ý tắt tiếng từ TV, dỏng tai lên nghe ngóng.
Năm phút trôi qua, không có tiếng động gì cả. Tôi quyết định đi ngủ sớm. Vì vậy tắt TV và chuẩn bị đi tắm rồi lên giường.
Thình thình.
Lần này tiếng bước chân ấy lại vang lên, nó vang từ phía trên đầu tôi, giống như có ai đó đang bước đi thật mạnh trên lầu vậy.
Tôi nhíu mày, ngôi nhà này chắc chắn có vấn đề lớn hơn việc nó đã quá cũ khiến các đồ vật hư hỏng.
Nghĩ lại thì, nhà trong thành phố không rẻ, ngay cả khi đó là nhà cũ đi chăng nữa cũng không thể rẻ đến mức này. Chỉ trừ phi… trừ phi cái gì tôi còn chưa nghĩ đến thì cửa phòng tắm bỗng nhiên uỳnh một tiếng như có người tông vào.
Tôi giật nảy mình hét lên: “Ai đó?”
Chẳng hề có tiếng đáp lại. Tôi dùng tốc độ tên lửa mà xối bọt phòng trên người, lau cũng chưa kịp lau khô đã vội vàng mặc quần áo vào rồi giật mạnh cửa ra.
Bên ngoài hoàn toàn không có ai, tôi tức giận, không rõ là cái gì đã xông vào nhà rồi dọa tôi như vậy. Tôi nhanh chóng tìm một cây gậy gỗ, cầm nó lăm lăm đi lên lầu, trong lòng thầm nghĩ tên trộm này chết chắc với tôi. Thế nhưng ngoài dự đoán lại chẳng tìm thấy một bóng người. Thật sự mà nói, tôi cũng không biết có nên gọi là ngoài dự đoán hay không, bởi vì từ khi đêm buông xuống, tôi luôn có cảm giác quái lạ, chỉ hy vọng nó không phải thực.
Tôi khóa tất cả các cửa, giấu gậy dưới giường phòng trường hợp bất trắc, tạm thời cứ ngủ như thế một đêm. Nếu trong nhà thật sự có cái gì đó, tôi sẽ tìm cách tống nó đi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có nỗi sợ hãi vì thế lực vô hình. Hóa ra đây mới là lý do mà căn nhà được bán rẻ, hóa ra đây mới là lý do mà chủ nhà trước kia lại gấp gáp muốn bán nó cho tôi như vậy.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân trên lầu, sau đó là hành lang ngoài phòng ngủ, tôi trùm chăn, cố làm lơ sự quấy nhiễu đó.
Kẽo kẹt một tiếng, tiếng cửa phòng mở ra, tôi nằm co ro trên giường, biết thứ kia đã tiến vào phòng rồi, nghe xem tiếng bước chân nhè nhẹ kia, nó đang đi quanh giường. Tôi có nên vùng dậy, cầm cây gậy giấu dưới giường ra hay không? Liệu làm vậy có ích gì không? Tôi không biết, chỉ biết tim mình đập bang bang trong lòng ngực, hai chân lạnh toát.
Tiếng bước chân lê lết bỗng dừng lại ở cuối giường, tôi cảm giác được có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Rốt cuộc là ai!?
Tôi chịu không nổi nữa, quát một tiếng tung chăn ra mà ngồi bật dậy.
Những tưởng sẽ phải đối mặt với cái gì đó ghê sợ, nhưng trong phòng, lại chỉ có một mình tôi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không gian yên lặng như tờ, tiếng bước chân không còn, nhưng ánh mắt kia vẫn còn đó, nó dính lên người tôi, nhớp nháp đến khó chịu.
Tôi nhíu mày, cố chờ cái cảm giác ấy trôi qua, tiếng tích tắt của đồng hồ trong quãng thời gian này bị phóng đại cực hạn, như thôi miên, tôi dần dần được trấn an mà thả lỏng trở lại. Có lẽ nó đi rồi.
Thế nhưng sai lầm khi tôi đã kết luận quá sớm, đương lúc tôi định ngã người nằm xuống trở lại thì cổ chân như bị cái gì đó tóm lấy giật mạnh một cái. Tôi hét lên, ngay cả chăn cũng bị nó kéo phăng khỏi giường.
Khung tranh mà tôi treo trên tường lúc vừa dọn đến như bị cái gì đó đập mạnh vào mà nứt ra rồi rơi xuống sàn nhà vỡ nát.
Tôi lăn khỏi giường, dù sợ đến tay phát run nhưng vẫn đủ sức lôi cây gậy dưới giường ra. Tôi không ngờ thứ đó có thể chạm vào mình, nó có thể làm hại mình, vừa rồi nó muốn hất tôi xuống khỏi giường, tôi cảm giác được!
Tôi cầm lấy cây gậy hét lớn, vung tứ tung vào trong không khí.
Chỉ nghe thấy một cơn gió lạnh lùa qua, cái chăn bị giật đến cuối giường văng thẳng vào người tôi, cửa phòng đang hé mở cũng ầm một tiếng đóng sầm lại, mạnh đến mức dường như cả gian phòng cũng phải rung lên.
————
[Theo một góc nhìn khác]
Hôm nay lại có một người đến ở chung với tôi, lúc tôi đang ngủ, cậu ta làm ầm ĩ ở dưới nhà, đó là một cậu trai trẻ có diện mạo bình thường, trông cậu ta khá ngớ ngẩn khi bày ra vẻ mặt hớn hở như một con cún con mà dọn đồ vào nhà.
Tôi đứng trên gác xép, nơi có vòm cửa sổ nhỏ có thể nhìn xuống cửa nhà mà trông cậu ta tay xách nách mang một đống thùng giấy vào trong nhà. Có vẻ như vị khách không mời lần này của tôi là một cậu trai sáng sủa và hoạt bát.
Đúng thật là hoạt bát, cậu ta ầm ĩ từ sáng cho đến tận chiều không để tôi ngủ yên, khi thì khoan vách tường, khi thì đóng đinh, ồn ào đến mức tôi phải dậy sớm hơn mọi lần.
Trước hết phải tự giới thiệu, tôi mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này, tôi không rõ mình tồn tại ở trạng thái linh hồn đã bao lâu, chỉ nhớ đã rất rất lâu rồi. Từng có rất nhiều người dọn vào ở cùng tôi rồi lại dọn ra, dường như bọn họ không chịu nổi việc ở cùng với tôi, có lẽ do tôi phiền hà quá.
Rốt cuộc thì tiếng động ầm ĩ bên dưới đã dừng lại rồi. Trời cũng đã tối, tôi có thể thoải mái ra ngoài.
Tôi đi xuống lầu dạo quanh một vòng, có mấy món đồ xa lạ được đưa vào đây, một cái TV kiểu cũ lỗi thời, một cái tủ nhỏ, bàn trà nhỏ, nơi phòng bếp thì có tủ lạnh và máy giặt, tất cả đều trông rất cũ. Hẳn là cậu trai vừa dọn vào không phải người khá giả, xem cái điệu bộ có vẻ nghèo túng của cậu ta, một bữa tối cũng không ra hồn, phải ăn mì gói cơ đấy.
Tôi ngáp một cái, định bụng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, làm một hồn ma cũng phải ở sạch.
Cậu trai kia hình như cũng muốn dùng chung phòng vệ sinh với tôi, tôi bèn nhường đường cho cậu ta, còn tiện tay giúp cậu ta bật đèn, sau đó bắt đầu mở vòi nước rửa mặt.
Cậu trai kia có hơi vô duyên một chút, tôi đang rửa mặt mà cậu ta lại bỗng nhiên gạt tắt vòi nước của tôi, còn săm soi cái gì đó. Dùng xong nhà vệ sinh liền tắt đèn như thể chẳng có người nào còn đứng bên trong.
Tôi tức giận bật lại đèn, nhếch môi nói: “Này, người ta còn đang đánh răng đấy.”
Cậu trai kia không những không biết xin lỗi mà còn quay đầu lại trợn mắt lườm tôi, sau đó cố ý bật tắt đèn hai ba lần để ghẹo gan tôi.
Lại nữa rồi, vị khách không mời đến ở chung với tôi lần này cũng vô duyên hệt như mấy người trước!
Lúc tôi vệ sinh xong thì cậu ta đã ngồi húp mì xem TV, tôi cũng đi ra, ngồi cạnh cậu ta mà xem cùng. Đã lâu rồi không có người nào ngồi cùng với tôi, vì thế buổi tối này tôi cứ tận hưởng một chút cảm giác được bầu bạn đi.
Kỳ thực tôi cũng có chuyện cần làm, tôi phải tìm hiểu về vị khách ở cùng mình là người như thế nào. Nhưng tôi sẽ để nó vào khuya hôm nay, khi cậu trai đã ngủ say, tôi lục lọi đồ đạc của cậu ta sẽ tốt hơn.
Tôi ở trên lầu chờ cậu ta đi ngủ, không có việc gì làm thì tập thể dục một chút, chạy bộ tại chỗ, tôi nhớ người đến ở lần trước có hai cục tạ tay dặt ở gần phòng tắm bên dưới, vì thế chạy xuống tìm xem nó ở chỗ nào. Tôi tìm được chúng nằm trong góc hành lang giao với phòng tắm, phủ đầy bụi. Tôi thử cầm lên, có lẽ vì để khá lâu, hoặc vì đây là hàng dỏm mà vừa cầm vào một bên tạ đã tuột ra khỏi thanh cầm, rơi thẳng xuống cạnh cửa phòng tắm đánh ầm một tiếng. Cậu trai bên trong phòng tắm lập tức hét to: “Ai đó?”
Tôi: “…” Vội vàng cầm cục tạ lên nhét vào lại chỗ cũ, vờ như mình chẳng gây ra âm thanh nào quá lớn.
Chẳng mấy chốc sau tôi đã thấy cậu ta giật cửa xông ra, gương mặt sáng sủa lúc chiều giờ lại hầm hầm giận dữ. Cậu ta tóm một cây gậy xông lên lầu, còn xông cả vào phòng tôi mà đi loanh quoanh kiểm tra.
“Này, cậu ra ngoài có được không? Tự tiện vào phòng người khác rất bất lịch sự đấy!”
Có lẽ cậu ta không tìm được gì thế nên mới trở ra.
Đêm hôm đó, cậu ta đã năm lần bảy lượt đi dạo quanh nhà, khóa và kiểm tra từng cánh cửa một để đảm bảo không có thằng trộm nào có thể lọt vào, ngay cả cửa phòng cậu ta cũng khóa trái.
Tôi cười thầm trong lòng, khóa cửa nhà này không ăn thua với tôi, tôi muốn vào tìm một chút thông tin về cậu ta trong mớ thùng giấy mà cậu ta mang theo, vì vậy cố ý chờ cậu ta ngủ say mới đi xuống lầu, cạy cửa mà vào.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra làm tôi phải xoắn xuýt, khéo thì cậu ta sẽ dậy mất.
Tôi rón rén đi quanh giường, nghía xem cái thùng giấy nào mới là cái chứa thông tin liên quan đến cậu ta, như công việc chẳng hạn, hoặc là ảnh gia đình?
Tôi không quên ngó ngó gối đầu của cậu ta và trầm tư, hừm, có khi nào giấu mấy giấy tờ quan trọng dưới gối không?
Tôi quyết định, vẫn là nên bắt tay vào cái thùng để ở chân giường, trông nó khá to, còn được đánh dấu bằng bút lông đỏ, hẳn là chứa mấy thứ quan trọng gì đó.
Chẳng biết bất cẩn thế nào, chân tôi lại vấp phải một cái thùng khác, chụp ếch một cú thật mạnh. Tôi theo quán tính mà đưa tay túm lấy vật gần nhất và nằm trong tầm dễ bắt nhất để níu giữ mình, nhưng đáng thương thay vật đó lại là cổ chân của cậu trai.
Cậu trai rụt chân lại hét to một tiếng dọa cho hồn vía tôi suýt thì tán loạn, trong tay tôi chỉ còn lại tấm chăn của cậu ta mà ngã sấp mặt vào một khung tranh treo trên tường làm nó nứt toác, sau đó ngã xuống, khung tranh cũng rơi theo, vỡ tan tác.
Hôm nay đúng là xui xẻo.
Tôi vội vàng đứng dậy thì chỉ thấy cậu trai lại moi ra cây gậy kia, vung tứ tung vào trong không khí, mấy lần suýt thì gõ vào đầu tôi.
Cậu ta còn bạo lực hơn cả mấy người trước kia đến ở.
Tôi la lên: “Này, được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Đừng có đánh nữa! Ui da!”
Tôi thật sự bị cậu ta gõ vào đầu, cả thân hồn rung lên như cái bánh flan: “Này!”
Tôi giận thật, tức tối vò chăn của cậu ta lại ném thẳng vào mặt cậu ta, sựsau đó bỏ ra khỏi phòng sập cửa thật mạnh.
Vừa đến ở đã nhặng xị với chủ nhà tôi đây, xin lỗi rồi mà còn ráng đánh tôi nữa, không thể tha thứ được!