[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba] Cuốn sổ kí ức.
Tác giả: Yuu__Hazakura . [Tiểu Sơ] .
- Chào (t/b), Ta là thần chết! Ngươi muốn xem lại cuộc đời hay rời đi luôn?
Ngươi thân nhuốm đầy sắc huyết nhìn lên người kia. Hắn ta nhận mình là thần chết. Điều đó có nghĩa là ngươi chết rồi..Ngươi lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng nói ra được một câu
- Xem lại
Giọng nói lãnh lẽo của ngươi vang lên. Vị tử thần kia nghe thấy liền gật đầu một cái rồi cũng cho ngươi xem thật. Hắn đưa cho ngươi một quyển sổ đã ghi chép lại đầy đủ những sự việc đã trải qua trong cuộc đời của ngươi. Mỗi một dòng chữ được đọc lên cũng là một chuỗi những kí ức được hiện ra. Ngươi lặng lẽ đọc lại cuộc đời của mình....
_______________
Ngươi là (h/t t/b) một tân binh mới được lên chức kế tử của Hà Trụ. Ngươi vốn là một người lạc quan đến gây ngốc, dẫu vậy công việc diệt quỷ của ngươi vẫn luôn hoàn thành một cách tốt đẹp.
Hôm nay ngươi mới nhận được tin mình vừa được chọn làm kế tử của Hà Trụ thì vừa vui mừng vừa khó hiểu. Vì ngươi dùng hơi thở của Nước chứ không phải là Sương Mù nhưng sao vẫn được nhận vậy? Hay là để phối hợp chiến đấu? Ngươi cố gắng vắt hết chất xám trong đầu ra để trả lời câu hỏi rắc rối này nhưng mãi không được nên mặc kệ. Muốn đến đâu thì đến!Bà đây không quan tâm.
Thế là ngươi cất thư sang một bên và đi làm nốt nhiệm vụ đang dở dương của mình. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất tốt, rất nhanh chóng nhưng ngươi lại bị thương khá nặng nên đành phải đến Điệp Phủ để chữa trị.
Do hết phòng đơn rồi nên ngươi được chuyển đến phòng đôi để chữa trị. Thế mà ngươi lại cùng phòng với một cậu nhóc. Mặc dù đã được nhắc người bạn cùng phòng của mình là nam nhân nhưng sao ngươi cứ thấy không giống.
Cậu bạn cùng phòng kia thật sự rất giống nữ nhân. Khuôn mặt khả ái phi giới tính. Đôi mắt tựa như hai viên kẹo bạc hà luôn sâu thẳm . Mái tóc đen dài cuối đuôi hiện lên những lọn tóc màu bạc hà nốt.
Thế này thì ngươi thật sự cảm thấy đời mình không còn lâu nữa rồi. Tự dưng muốn bóc lịch quá. May mắn thay là ngươi vẫn còn liêm sỉ đang đeo bám cùng với lương tâm luôn luôn yêu đời nên vẫn giữ được mình mà không làm bậy
Hôm nay là ngày thứ 3 ngươi ở lại đây để điều trị độc trong người mình sau trận chiến lần trước. Ngươi tự hỏi sao không thấy Hà Trụ đến đón hay gặp mặt mình nhỉ. Suy nghĩ một hồi lâu rồi ngươi quyết định tự mình đi xem. Nhưng vừa mới đứng dậy thôi mà đã có thứ ngăn cản ngươi.
- Lấy giúp tôi cốc nước
Cậu bạn cùng phòng mặt đơ hôm nay lại nói chuyện với ngươi. Do não chưa load xong nên ngươi còn đứng đấy ngần ra nhìn cậu một lúc rồi mới lấy cho cậu ta cốc nước.
- Của em đây!
Cậu ta cầm xong uống luôn không một câu cảm ơn mới hay chứ. Đừng nói là cậu ta thuộc dạng Đẹp người xấu nết đấy nhé!Đẹp như vậy mà nết xấu thì phí quá.
Cậu ta thấy ngươi nhìn hoài cũng thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng kệ. Ngươi muốn làm quen lâu rồi nhưng nói với cậu ta như không ấy nên nghỉ. Hôm nay cậu ta có nói chuyện một chút nên ngươi lấn tới làm quen luôn.
- Nè tiểu Bạc Hà~Em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Đừng im lặng mãi như thes chứ!
Ngươi trực tiếp mở lời thân thiện nói. Cậu ta bơ đẹp không nhìn ngươi lấy một cái.
- Tiểu Bạc Hà này, sao em cứ đủ 24 tiếng mới nói được một câu thế? Em không thấy mình sống khép kín quá à?
Ngươi lại hỏi thêm một câu nữa, nhưng cậu ta không
để vào tai mà chỉ coi là gió thoảng qua mà thôi. Ngươi hơi tức rồi đấy...tại sao ngươi lại phải hạ mình đi bắt chuyện với tẳng băng lạnh lẽo này chứ.
Ngươi kiên trì hỏi thêm một câu nữa
- Nè Tiểu Bạc Hà, em là con gái hay con trai vậy?
Ngươi chỉ hỏi cho có đấy thôi mà cậu ta quay đầu sang nhìn ngươi thật.Đôi mắt của cậu chứa đầy những hàn khí được kìm nén rõ rệt
Bộ câu này làm chấn động cậu ta lắm hả?Vậy nên ngươi quyết định lấn vào điểm yếu của cậu ta mà hỏi..
- Em có phản ứng như vậy lẽ nào là không biết giới tính của mình hay sao mà nhìn chị gắt vậy?
Ngươi nhìn cậu ta với vẻ mặt vô tội. Nhưng lời nói vô cùng sắc bén như đang cố tình châm chọc cậu. Cậu ta trừng ngươi một cái rồi quay mặt đi không thèm để ý đến ngươi nữa.
- Chị hiểu mà...em cứ nghỉ ngơi đi tiểu thụ! Đợi khi nào em tìm được một chàng trai có thể hiểu được em rồi em sẽ tự biết mình là giới tính gì thôi~
Thêm một câu nói mang đầy tính chất cà khịa của ngươi khiến cho vị thiếu niên kia có phản ứng mạnh. Cậu ta quay mặt lạnh ngắt của mình ra chưng cho ngươi xem.
- Cô thật sự muốn biết giới tính tôi sao?
Giọng nói lạnh lẽo đấy vang lên. Ngươi cảm thấy mình như đang nghịch ngu đi chọc chó rồi lại bị chó đuổi. Cậu ta cầm lấy tay ngươi kéo về phía mình. Ngươi vẫn chưa load cái bộ não nhỏ của mình xong thì đã bị cậu ta đè lên thân mình lúc nào không hay.
Cậu ta tuy nhìn nhỏ bé thế mà cái sức lực lại không hề nhỏ chút nào. Khóa tay ngươi lên trên đầu một cách rất đơn giản. Vị thiếu niên tưởng chừng như vô hại kia bây giờ trông thật nguy hiểm.
- Nào nói đi! Sao tự dưng im thin thít thế? Bình thường chẳng phải cô nói rất nhiều sao!
Cậu ta cười lạnh nhìn ngươi khinh miệt. Đôi mắt bạc hà trong veo không có chút tạo chất nào của cậu từ khi nào lại đáng sợ như vậy.
Ngươi nuốt khan nhìn thiếu niên trước mặt mình chỉ cách nhau có 10 cm nữa là chạm môi.
- Tiểu...tiểu Bạc Hà...Dù sao thì chị cũng lớn hơn em đấy! Em nên chú ý ăn nói đi chứ!
Không biết lúc đấy ngươi lấy cái lá gan ở đâu mà lại có suy nghĩ đi chỉnh cậu. Bàn tay lạnh lẽo kia đang khóa chặt hai tay ngươi. Đã vậy nghe xong câu này cậu còn siết chặt hơn nữa chứ.
- Chú ý ăn nói...Ha! Vậy cô nói thử xem mình đã nói những gì với cấp trên của mình đi?
Cậu ta tiếp lời mỉa mai ngươi. Ngươi vẫn chưa hiểu ra cái mô tê gì đang diễn ra ở đây cả. Cái gì mà cấp trên...khoan đã! Cấp trên của cô...
- Em..em là Muichirou Tokitou?
Ngươi lí nhí nói trong họng nhưng cậu ta vẫn nghe thấy.
- Rồi sao...
Cậu ta cười lạnh nhìn xem phản ứng của ngươi. Ngươi nghe xong câu này mà muốn nhảy lầu tự vẫn. Người này lại chính là Hà Trụ!Là Hà Trụ đó! Ngươi đã đắc tội với một trụ cột! Nhưng mà ngươi có biết gì đâu...ngươi thực sự không biết Hà Trụ là ai ngoài cái tên và giới tính.
- Vậy thì em là Hà Trụ à?
Ngươi nhìn hắn mong ngóng câu trả lời là không nhưng chớ trêu thay. Cậu ta lại nói:
- Giờ mới biết cơ à?
Tuy nhịp độ giọng nói không nóng cũng chẳng lạnh nhưng (t/b) lại có cảm giác như đó là một câu mỉa mai không hề nhẹ.
Ngương đơ một lúc nhìn cậu ta còn đang cười lạnh nhìn ngươi. Hai đôi mắt chạm nhau. Cậu ta không e ngại gì mà nhìn thẳng luôn vào đôi đồng tử (E/c) của ngươi không hề chớp mắt lấy một cái. Còn ngươi thì đang toát mồ hôi lạnh khi đã tiếp nhận được ánh mắt đấy. Đang lúc nguy cấp thì bỗng dưng cánh cửa căn phòng lại mơ ra...
- Đến giờ uống thuốc rồi...t/...b...xin lỗi đã làm phiền!
Aoi thân mến của ngươi vừa mới bước vào đã vội bước ra. Ngươi còn chưa kịp cầu cứu mà. Tại sao số ngươi là đen như vậy.
- Này Muichirou, đến giờ tôi phải uống thuốc rồi!
Ngươi nhìn cậu với đôi mắt cầu xin cậu buông tha cho thân thể đang nằm dưới này.
- Thì sao? Người tai ngại quá chạy đi rồi thuốc ở đâu mà uống!
Muichirou lạnh nhạt đáp lại. Môi hơi nhếch lên nhìn ngươi.
- Vậy Muichirou...ngài có thể thả tôi ra được chưa?
Ngươi cười gượng cố gắng không đỏ mặt để giữ lại liêm sỉ cho bản thân.
- Ngài nghe xa lạ quá, sao chị không gọi tôi là "em" nữa vậy? Có vẫn đề gì à?
Cậu ta cười lạnh nhìn ngươi như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngươi.
- Không có vấn đề gì đâu!Ngài Hà Trụ tôn kính!
Ngươi cố cười cho thân thiện nhưng lại bị hàn khí bóc lột nên chỉ có thể cười gượng gạo lảng tránh ánh mắt của cậu.
Cậu ta giữ tư thế này một lúc rồi mới thả ngươi ra. Vừa được thả ra ngươi liền như chim xổng chuồng, lập tức chuồn đi lấy lí do là uống thuốc.
Muichirou nhìn theo bóng lưng thiếu nữ vừa vội rời đi liền bất giác nở một nụ cười trên khuôn mặt.
Một ngày cứ thế mà trôi qua.
Ngươi biết được thân phận của cậu bé cùng phòng này thì rất ít khi về phòng mà toàn chốn đi đâu đó đến tận tối mới vác mặt về phòng.
Mấy hôm đầu Muichirou mặc kệ ngươi, xem ngươi tránh được bâo lâu. Nhưng thấy ngươi liền tục rời phòng không lí do liền cấm ngươi bước chân ra khỏi phòng nếu không có lí do chính đáng.
Ngươi trố mắt ra nhìn cậu như thể cậu là một vật thể ngoài hành tinh vậy. Cái gì mà cấm ra khỏi phòng nếu như không có lí do chính đáng chứ! Cho dù là Trụ Cột nhưng cũng không có quyền nắm giữ sự tự do của người khác chứ.
Nhưng ngươi vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Cậu ta thấy vậy nên rất hài lòng. Thỉnh thoảng ngươi đói quá thì được đi ra ngoài nhưng phải dẫn cậu ta đi theo. Làm như ngươi là bảo mẫu không bằng ấy.
____________________
Sau vài tuần hồi phục sức lực và có thể ra chiến trường thì ngươi rất sung sức để đi diệt quỷ. Nhưng vừa định đi thì bị gọi về Hà Phủ.
____________________
Ngươi của hiện tại đang lật đến trang giấy thứ 13 để đọc lại những kí ức cũ của mình. Trên mối bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi khi ngươi lật đến trang giấy thứ 1130 thì đôi mắt lại đẫm lệ.
____________________
Hôm ấy ngươi và Muichirou cùng nhau đi làm nhiệm vụ xong thì đi về Điệp Phủ để sơ cứu vết thương. Nhưng không khí rất lạ lùng, Muichirou có vẻ như đang rất ghét ngươi.
Lí do ư? Chả là sáng hôm ấy ngươi bị người ta đổ oan sang cho mình là đánh tân binh yếu đẳng hơn để trấn lột tiền. Ngươi thật sự bị oan. Ngươi cố chứng minh trong sạch thì càng bị cho là biện hộ. Ngươi thấy người ta không tin mình thì mặc kệ. Muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tại sao ngay cả cậu, người mà ngươi tin tưởng nhất vào lúc này cũng không tin ngươi kia chứ.
Thật oan mà...cả tuần đấy cậu không nói gì với ngươi mà chỉ dùng điệu bộ chán ghét nhìn ngươi. Ngươi dù có nói gì hay làm gì trong mắt cậu ngoài rác ra thì chẳng là gì cả.
Từ khi mà ngươi sống với Muichirou ngươi gình như đã thích cậu mất rồi. Nhưng mãi không nói ra vì sợ bị từ chối. Bị ghẻ lạnh. Nhưng bây giờ kể cả có nói ngươi cũng biết đáp án của cậu là từ chối thẳng thẳng thừng rồi cạch mặt thôi mà.
...
Mãi về sau khi đã quá mù quáng yêu cậu mà nói ra lòng mình với cậu.
- Yêu cô? Nực cười thật đấy! Cái loại như cô chỉ có chó nó mới yêu!
Cậu lạnh lùng đáp lại ngươi một cách chán ghét. Đó là câu trả lời của cậu sao...
Cậu có thể từ chối một cách bình thường mà, tại sao lại phải gắt gỏng với ngươi như vậy?
Vài người xung quanh đang vui vẻ chờ cậu đồng ý rồi ra chúc mừng như Luyến trụ,Trùng trụ nhưng sau khi nghe được câu này của câu thì lòng tắt hẳn.
- Chị hiểu rồi...tạm biệt...
Ngươi sao lại đau lòng mà chấp nhận nó kia chứ. Hai hàng lệ thay nhau chảy xuống cằm rồi rơi xuống mặt đất. Ngươi mím môi quay đi tìm nơi để khóc. Lòng ngươi đau lắm. Nó thật sự rất đau. Đau đến muốn khóc cũng không được. Ngươi không kìm được mà chạy đi đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt. Ngươi thật sự không muốn ai thấy được khuôn mặt đẫm lệ của mình ngay lúc này...
____________________
Ngươi của hiện tại vẫn còn đau lòng sau khi xem lại kí ức cùa mình. Tên Tử thần đứng bên cạnh linh hồn ngươi mà cũng thấy cảm động.
- Đấy chỉ là những kí ức thôi...nó đã qua từ lâu rồi..
Hắn vỗ vai ngươi an ủi. Hắn có lẽ thấy thương cảm cho linh hồn này rồi..Vì sao khi yêu một người nó khó đến như thế kia chứ. Tại sao cuộc đời của ngươi nó lại đầy những bi thương và nước mắt đến vậy kia chứ. Ngươi thật lòng với cậu nhưng cậu chỉ xem cô là một người xa lạ. Được ấn vai kế tử chỉ để huấn luyện rồi mặc kệ nó sống chết ra sao. Ngươi cảm thấy chua xót khi nhớ lại bản thân mình mù quáng đi yêu cậu như thế. Có lẽ ngươi yêu nhầm người rồi.
Ngươi nhanh chóng gạt đi nước mắt mà xem tiếp những trang sau của cuộc đời.
___________________
Sáng hôm nay ngươi dậy rất sớm để nấu bữa sáng như mọi khi. Cậu dậy sau ngươi cũng yên ổn ngồi vào bàn ăn rồi ăn trong bầu không khí lạnh lẽo.
Cậu thấy hơi lạ vì bình thường ngươi sẽ hỏi hết cái này đến cái nọ. Rất phiền phức. Nhưng hôm nay ngươi rất yên lặng. Không nói lấy một câu nào.
Cậu thầm nghĩ chắc cô biết điều rồi nên không hỏi hay nói gì. Ăn xong cô thu dọn bát đũa rồi rời khỏi Hà Phủ. Cậu thấy vậy cũng kệ. Miễn sao cô vẫn về luyện tập là được.
Chiều hôm ấy ngươi mới vác mặt về nhà. Cậu thấy cô liền tiến đến ném cho cô thanh kiếm gỗ.
- Ra luyện tập đi!
Cậu lạnh nhạt nói. Ngươi cười nhẹ rồi không nói gì mà đi tập luyện. Lần này Muichirou hành ngươi rất nặng tay. Nhưng ngươi cả buổi không nói lấy lời nào mà chỉ im lặng nhìn cậu rồi cười.
Đến khi tối đến,trong căn phòng của thiếu nữ đang cố gắng cầm cự mình không nôn ra máu. Trong những bãi máu có rất nhiều cánh hoa. Ngươi đang nôn hoa mà hoa đã nhuốm máu.
Ngươi biết ngươi bị bệnh Hanahaki rồi. Một căn bệnh vì yêu đơn phương mới xuất hiện. Mùi máu tanh nồng cả lên. Ngươi nhanh chóng dọn sàn nhà rồi chùm chăn đi ngủ cho qua ngày, trong người luôn cố gắng dùng hơi thở để cầm cự sự sống
Vì ngươi cứ mở miệng ra nói thành tiếng liền bị thổ huyết nên ngươi rất hạn chế khi nói.
_______________
Tử thần đứng đấy xem những kí ức không mấy tốt đẹp của cô mà người hơi run rẩy. Sao lại có một nhân loại kiên cường đến như vậy.
Ngươi của hiện tại nhanh chóng lật đến trang cuối của cuộc đời mình.
________________
Hôm ấy ngươi đi làm nhiệm vụ một mình...và ngươi đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Ngươi kiệp sức ngồi khụy xuống cố gắng để thở. Nhưng mãi không thở được lấy một cái hẳn hoi.
Nào là bệnh đã nặng lại còn vết thương trên người không ngừng chảy máu nữa. Ngươi chắc chắn không thể cầm cự nổi qua đêm nay mà.
Con quạ đi báo tin ngươi sắp chết mà vẫn chưa thấy bóng người ngươi muốn thấy xuất hiện. Đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng nhìn lên trời lần cuối.
- Cuối cùng thì cậu vẫn sẽ bỏ mặc tôi đúng chứ?
Giọng nói ngươi vang lên trong khu rừng yên tĩnh này. Đôi mắt đã nhòa lệ mà khóc, nhưng môi vẫn mỉm cười trông rất thê lương. Ai nhìn mà cũng thấy chua sót. Ngươi mỉm cười nhìn vào khoảng không vô tận cố gắng hưởng nốt những gì còn có thể trước khi lìa đời.
Rồi rất lâu sau cậu vẫn không đến. Cậu thật sự không quan tâm đến kế tử của mình à? Hay là nghe tin ngươi sắp chết nên để kệ luôn cho chết hẳn rồi mới tới nhận xác?
- Cậu thật ác độc Muichirou...Tôi hận cậu...
Đó là câu cuối cùng mà ngươi nói trước khi vĩnh biệt với nhân gian. Ngươi nằm tựa vào gốc cây anh đào lâu năm. Đôi mắt khéo lại trầm tĩnh. Môi vẫn mỉm cười dù cho đã mất đi kí ức. Ngươi chết rồi..chết rất cô đơn.
Dù ngươi đã biết trước con đường diệt quỷ rất gian nan, nay sống mai chết. Nhưng tại sao dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà vẫn cảm thấy đau lòng vậy. Hay là do có sự xuất hiện của cậu sao?
______________
Ngươi của hiện tại sau khi đọc xong quá khứ của mình thì cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Vì yêu một người mà đến chết cũng mang theo chấp niệm.
- Bây giờ tôi sẽ xuống địa ngục đúng chứ?
Ngươi lau nước mắt trên gò má hỏi hắn.
- Đi thôi...
Hắn biến mất, cả ngươi cũng biến mất. Sự tồn tại của ngươi biến mất. Sự sống trong ngươi biến mất.
Ở đâu đó trong một khu rừng nọ. Có một thiếu niên khóc. Một người xác đã lạnh gắt đang nằm gọn trong lòng hắn. Những giọt lệ thay nhau chảy xuống khuôn mặt tràn đầy đau khổ và hối hận...
Hắn có khóc thì cô cũng đã đi rồi. Vậy nên có khóc cũng vô ích thôi...
Nước mắt đã rơi...trò chơi kết thúc....