Người xưa thường kể rằng "những cô gái/chàng trai xinh đẹp tuyệt trần, khiến ai ai cũng mê mẩn vì sắc đẹp ấy. Nhưng nếu đến ngày trăng rằm, những người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, sẽ trở thành những con cáo, còn được gọi là hồ ly. Chúng sẽ bắt cóc trẻ con, giết hại dân lành." Nên hầu hết người xưa cho rằng hồ ly tinh đều xấu xa như nhau, khiến mọi người căm ghét và phẫn nộ khi nhìn thấy.
Một ngày nọ, công tử nổi tiếng trong kinh thành đi lên núi 1 chuyến để hái các thảo dược quý hiếm. Anh tình cờ nhìn thấy một con cáo màu trắng tinh nho nhỏ. Nó bị mắc vào 1 cái bẫy gấu và đang chảy rất nhiều máu. Anh liền xuống ngựa, giúp nó thoát khỏi bẫy và băng bó lại. Sau đó anh đem nó về cung dưỡng bệnh(maybe:v). Nhưng đâu ai ngờ, con cáo ấy lại là 1 hồ ly tinh chính hiệu. Khi về cung, con cáo cũng đã tỉnh dậy. Nó thắc mắc rằng tôi là ai? Đâu là đây?:) đùa thui vô truyện tiếp nè. Nó thắc mắc rằng: nơi này là đâu mà lại rộng lớn và đẹp thế? Khi ngước nhìn lên, thì là một nam nhân với gương mặt đẹp zai:) trông rất hiềnn. Thấy con cáo đã tỉnh dậy và nhìn mình. Anh vuốt ve nó và liền nghĩ ra một tên nào hay hay cho con cáo. Bỗng nhiên, anh thốt lên:"A cáo này, ta nghĩ rằng ta sẽ gọi mày là Băng Băng nha?." Thấy mình có tên mới tiểu Băng(cáo) liền cười mỉm và dụi đầu liên tục vào Nam Nhật Hàn(công tử=nam9 đoá:D). Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Khi thấy Nhật đã ngủ say, con cáo liền lén ra khỏi cung và chạy lên núi. Nó bỗng biến thành 1 thiếu nữ xinh xắn, làn da trắng mịn như tuyết, máu tóc đen tuyền, đôi môi mọng nước màu đỏ tươi, đôi mắt đỏ như máu và bộ đồ có tông màu trắng pha thêm chút sắc đỏ. Khi đấy, Băng Băng chợt đến 1 bia mộ ở sau đồi núi. Cô quỳ xuống, nước mắt bất chợt chảy ra, cô bỗng cất lên tiếng nói:"Mẹ à, con sẽ thay thế mẹ trả thù cho bọn con người độc ác. Chúng ta sống ở đây hàng trăm năm vậy mà chúng lại chiếm lấy ngôi nhà duy nhất của chúng ta và còn giết hại mẹ nữ..a!" Cô thiếp đi ở bên bia mộ. Khi trời hửng sáng, lúc đó Băng Băng đã dậy. Cô biến thành cáo lại sau đó chạy tới tấp lén vào cung và giả vờ ngủ kế bên Hàn. Nằm được một lúc Hàn cũng đã tỉnh dậy. Anh vệ sinh cá nhân, một lúc sau các nô tì đã mang bữa sáng vào. Anh ăn và còn bón cho Băng Băng. Sau đó, anh bế Băng Băng đi dạo trong trong vườn và chơi với nó trông rất thân thiết. Các thê thiếp đều cảm thấy ghen tị với một con cáo! Nhiều ngày sau cũng thế. Cứ tối Băng Băng lại lén ra ngoài, trời vừa hửng sáng thì chạy về. Còn Hàn thì thường xuyên chơi thân thiết với Băng Băng hơn. Một ngày nọ, một trong các thê thiếp nảy ra ý tưởng để tách Băng Băng và Hàn ra. Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày, Hàn bế Băng Băng ra vườn và lại chơi. Nhưng Hàn chợt có việc và để Băng chơi một mình. Chớp lấy thời cơ, cô thê thiếp xấu xa đó đã đi đến thảy chiếc bình quý của công tử Hàn ra trước mặt Băng Băng và khiến cho Băng bị thương ở chân sau. Cô thê thiếp chợt lấy con dao ra, rạch một đường ngay tay của cổ và ngồi khuỵ cuống giả khóc to lên:" Áaaaa, hu hu đau quá đi!!" Nghe thấy tiếng la+khóc mọi người liền chạy ra vườn đặt biệt là Hàn. Các nô tì thấy thê thiếp bị chảy máu liền lấy băng ra băng bó còn con cáo bị bỏ xó một nơi;-;. Khi Hàn ra, cô thê thiếp liền chạy tới, ôm lấy 1 bên tay của Hàn và nói:"Chàng xem xem, con cáo này nó đã đá chiếc bình quý của chàng làm cho nó vỡ, thiếp thấy liền chạy ra định đỡ nhưng lại không kịp và bị mảnh vở từ chiếc bình rạch cho một đường ngay tay. Chàng hãy mau mau tống cổ con cáo này ra khỏi cung để nó không quậy phá nữa ạ!" Dứt lời, Hàn liền chạy tới bế con cáo lên và nói:"Vậy sao? Ta lại thấy cáo tinh của ta rất ngoan mà? Hay là... Nàng tự tạo ra vết rạch rồi đổ lỗi cho Băng Băng? Có biết tội vu khống bị xử cao lắm không?" Cô thê thiếp đó liền im bặt trong tức giận. Thế rồi Hàn bế Băng Băng vào phòng. Do không để ý nên Hfan không biết rằng Băng Băng bị thương, và cô cũng không chỉ ra. Chẳng mấy chốc lại đến tối, khi mọi người đã ngủ say. Băng Băng liền biến thành người và lấy hộp y tế trong phòng của Hàn để băng bó lại. Đang chăm chú băng, bỗng từ sau lưng cô có người ôm chầm lấy. Cô mặt kinh hãi kiểu*chu choa má ưi,bị phát hiện rồi à??:(((* cô quay lại, còn hết hồn hơn nữa, đó chính là Hàn! Cô giữ bình tĩnh, bề ngoài bình tỉnh, bên trong chửi thề:)). Cô cất tiếng hỏi:"Ch..ủ c..h.ủ nhân! Ngài đang làm gì vậy ạ..???.-." Hàn đáp:"Ha, biết ngay mà, đêm nào cũng hoá người rồi lén rời cung, cô giỏi lắm. Nhưng coi bộ lần này không thành rồi nhỉ? HỒ LY TINH!!." Băng nói tiếp:" Vậy ngươi định giết người diệt khẩu à?"/cô nhếch mép cười, mặt trắng bệch/ Hàn lại nói tiếp:"Sao ta lại phải giết thú cưng của mình chứ?:>" vừa nói xong, Hàn liền ôm chặt cô và hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Băng Băng ngẩn người ra, cố đẩy Hàn ra nhưng ko đc. Dần dần Băng Băng đã thiếp đi mà quên biến lại làm cáo. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì thấy Hàn nằm ngù kế bên, cô liền nhớ tới truyện tối hôm qua và biến thành cáo trở lại. Hàn cũng đã dậy, thấy cô (dạng cáo) đang nằm kế bên anh nói:"không biến thành người nữa à?:)" Cô đỏ mặt,,,'^',,, chạy ra vườn ngồi kế bến hồ nước. Bỗng con thê thiếp hôm trước đi nhẹ đằng sau lưng Băng Băng và đẩy cô xuống. Băng Băng bất ngờ và cố gắng ngoi lên, nhưng tay chân của cô ở dạng cáo ngắn qué:< cô không ngoi lên được đành chịu đựng một tí cho con nhỏ thê thiếp kia đi. Ai nào ngờ nó lại muốn đứng đó chứng kiến tận mắt cô chết rồi báo lại với Hàn là cô nhảy xuống hồ. Khi hết thở được nữa, Băng Băng liều biến thành người và ngoi lên mặt nước. Chứng kiến cảnh tượng này, ả thê thiếp không tài nào giấu được vẻ mặt sợ hãi và la lên:"Áaaaa HỒ LY TINHHH!!"Một lần nữa, nghe thấy tiếng la, Hàn không để ý cho lắm cho đến khi nghe đến chữ "HỒ LY TINH".Anh liền chạy ra và thấy Băng Băng đang cố ngọ nguậy dưới nước. Anh liền sai người bắt thê thiếp vào ngục tù, kêu mọi người giải tán và rồi anh lao xuống cứu Băng Băng lên, bế cô lên và kêu truyền thái y.;3 Thái y bắt mạch, khám các kiểu con đà điểu thì nói:"Băng tiểu thư chỉ uống nước nhiều nên bị ngất thôi ạ không có gì đáng lo."/gật đầu, đi ra/. Hàn biết cô không sao liền thở phào nhẹ nhỏm. Khi Băng tỉnh dậy, cô thấy Hàn ngồi kế bến nắm tay cô và ngủ quên. Tự nhiên thấy động đậy, Hàn mở mắt dậy, thấy cô đã tỉnh rồi, anh liền nhào đến ôm cô và nói:"Nàng tỉnh rồi à đói không? Để ta bón cho nàng ăn nhé:33." Lập tức, một nô lệ đem cháo đến để cho Băng rồi liền cáo từ. Sau đó Hàn bón cho Băng ăn, bên ngoài có vài nô lệ, vệ sĩ đang ăn cơm chó bên ngoài:). Tin đồn về việc thiếu gia Hàn đã bón cho một tiểu thư xinh đẹp ăn đã lan rộng rãi rất nhanh vì trước đây ai ai cũng tin rằng Hàn không thích nữ nhân. Ả thê thiếp ở trong ngục tù nghe vậy rất tức giận và cố gắng lan truyền rằng tiểu thư xinh đẹp mà Hàn thiếu gia để ý là một hồ ly tinh. Sau khi mọi người nghe được tin đồn này, có vài người thì cho rằng "phải giết con hồ ly tinh đó" còn có người cho rằng "đó chỉ là tin đồn thất thiệt vì ghen tị nên mới có." Hàn và Băng yên ổn được vài ngày thì bỗng giữa một đêm khuya khi mọi người đã ngủ say. Con ả thê thiếp bằng cách nào đó đã vượt ngục và lẻn vào phòng của Hàn và Băng rút một con dao găm ra và đâm vào ngực của Băng. Sau khi gây án xong cô liền thoát ra khỏi phòng nhưung đã bị bắt lại. Còn Băng thì trong lúc hấp hối cô đã kịp nói với Hàn:"H.à..n à... Ch..ắ.c bâ....y gi...ờ t...a phả..i đ...i rồ..i, ta đ..ã rấ..t y.ê..u chà..ng mo..n.g kiế..p s..au s.ẽ đư..ợc g..ặ.p chà..n.......g......."/cô nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng trước mặt người mình yêu. Cô không những đã không trả thù được mà còn lại để mất đi sinh mạng, mất đi người mà cô yêu quý.
Okey hết truyện ròi, hơi thiếu muối nhỉ:)) chủ yếu làm để có khung avatar hoii:< mà mình cũngbhok có khiếu viết truyện+lười nên dở lém, kết nhanh tại vì sắp đi học mà còn phải làm bài nữa nhìu vaidai:< bái baii hẹn không gặp lại:>