Con người có rất nhiều 5 năm, nhưng nếu nói cho cùng thì, 5 năm vẫn là rất dài....
Một năm nay, anh vẫn luôn nằm đó, cô vẫn hàng ngày đến thăm anh vì vậy mà trở thành khách quen của bệnh viện.
Sau tai nạn, anh liền nằm luôn 1 chỗ, đến nay vẫn chưa tỉnh. Hôm nay, cô lại đến thăm anh.
Nói sao giờ nhỉ, hôm ấy, anh tỏ tình với cô, kết thúc cho tình bạn thanh mai trúc mã từ bé, cô lúc đó đã vì thái độ phụ huynh của anh trước kia nên từ chối, anh cái gì cũng không nói liền chạy đi, và.....tai nạn xảy ra.
Cô chăm sóc anh cũng chỉ vì cô thấy áy náy, cô lấy ý nghĩ đó để biện minh cho tình cảm của cô dành cho anh, cô biết cảm xúc của chính bản thân nhưng không cách nào bày tỏ, vậy không bằng phủ nhận nó luôn đi.
Cửa phòng bệnh mở ra, cô bước vào, trong phòng không có lấy 1 bóng người, chăn gối được gấp gọn gàng, cô mở tủ quần áo ra, không có gì cả! Cô hốt hoảng chạy ra ngoài, tìm kiếm xung quanh bệnh viện. Chỉ có 1 ngày cô không đến, anh không 1 câu nói đi là đi? Cô mới không tin! 1 y tá thấy cô, liền nói cho cô biết rằng anh đã tỉnh, người nhà cũng đã đến đón anh đi rồi. Lời nói của cô y tá tựa sét đánh bên tai cô, cô bàng hoàng, hai bàn tay vò chặt vạt áo. Anh tỉnh! Tỉnh rồi, anh cũng đã đi rồi, vậy mà cô không hề biết 1 tí gì!
Cô thẫn thờ rảo bước về nhà, như có như không mà trong đầu bất giác toàn hình bóng anh, cô không nghĩ là cô sẽ mất anh theo 1 cách thầm lặng đủ khiến con người ta bàng hoàng như thế này... Về đến nhà, dù là mẹ hỏi cô có chuyện gì, cô cũng không để ý đến, bước lên phòng, khóa chặt cửa lại, thu mình ngồi trên giường. Cô cứ ngồi như thế, như một bức tượng được điêu khắc tinh tế lặng lẽ đối lập với khung cảnh phồn hoa nơi đô thị đầy sắc màu rực rỡ về đêm qua khung cửa sổ kia.
Cứ thế chẳng mấy chốc mà trời đã sáng, cô vẫn không tin vào sự thật xảy ra trước mắt, sau khi ăn sáng một cách qua loa, cô lại đi đến bệnh viện, trong lòng còn manh theo hi vọng nhỏ nhoi, mong mọi việc hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, mà ác mộng thì không phải sự thật mà, đúng không?
Đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc, cô đưa đôi tay run rẩy mở của phòng, mà không hề để ý bảng tên bệnh nhân trước đó đã không còn là cái tên khiến tâm cô dao động nữa....
"Xin lỗi, tôi.... tôi nhầm phòng!" Cô bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt mang thật nhiều trạng thái cảm xúc, hụt hẫng, buồn bã, vô hạn hối hận, và hình như còn mang cả một tia tức giận. Đúng, cô tức giận, có ai mà không tức giận khi mà người mình chăm sóc bầu bạn cả 1 năm đùng một cái không hề nói trước câu nào liền biến mất, thử hỏi có ai chịu được cơ chứ? Nhưng cô cũng rất hối hận rồi, nếu... nếu lúc đó nói thật cảm xúc trong lòng mình, thì mọi chuyện sẽ không có cái kết như này, đúng chứ?
Phải rồi, cô sai rồi... sai thật rồi...!
Bây giờ cô biết lỗi rồi, muốn sửa sai, còn kịp không? Câu hỏi này, trong lòng cô vốn đã có câu trả lời rõ ràng, mọi chuyện cô đã gây ra cô gây ra, cô bắt buộc phải gánh.... Nhưng cô thật sự không muốn gánh chịu hậu quả này, nó quá lớn rồi!
Cuộc sống này vốn không có thuốc hối hận mà...
Cô là 1 người cứng đầu, mọi việc cô muốn làm, không ai có thể cản cô, chính vì vậy, 5 năm nay, ngoại trừ nhà thì nơi cô quen thuộc nhất chính là bệnh viện này, đừng hỏi tại sao cô không hay đến nơi làm việc, bởi vì cô là 1 writer, nên ở nhà chính là 1 việc rất bình thường.
Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua, hôm nào cô cũng đến bệnh viện, đến trước cửa nơi phòng bệnh quen thuộc mang theo 1 tia hi vọng, hi vọng 1 ngày nào đó bảng tên này sẽ đề tên anh...
Có người ví hi vọng tựa như ngọn đèn dầu vậy, yếu ớt, mỏng manh, khi nào tùy thời cũng có thể vụt tắt, nhưng lại đã có ai thấy ngọn đèn dầu cháy tận 5 năm?
Ngày tháng như thoi đưa, 5 năm trôi dần...
Nói là ngắn thì nó lại dài, nói dài, thì nó lại phi thường ngắn. Ngắn để quên đi.... Dài để chờ đợi....
Trong 5 năm nay, thời gian này cũng đã đủ để cô trưởng thành, đủ để cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sâu đậm đến thế nào. Hôm nay, cô lại đến đây, lại đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra nó 1 cách chi tiết hơn cả. Nơi này, 5 năm qua, hôm nào cô cũng đến, bởi vì cô sợ 1 khi anh tới, cô lại không thể nào đến kịp, khiến anh phải chờ rồi lại 1 lần nữa biến mất.
Trước cửa phòng bệnh bây giờ là 1 cái tên, cái tên mà không khi nào cô thôi không nhớ đến.... Vân Đằng... Cô chậm rãi tiến vào phòng, khi vừa đến bên cạnh giường bệnh, cô liền dừng lại, cô sợ, sợ sau khi hi vọng quá nhiều sẽ thất vọng càng nhiều, sẽ ngã càng đau, chính cô đã ngã đủ rồi, đủ đau rồi, hiện tại, cô không muốn ngã thêm 1 lần nào nữa hết.
"Là anh, phải không?" Cô đưa tay chạm nhẹ vào người đang trùm chăn. Thời gian lúc này như dừng lại, cô không dám, vẫn là không dám tiến đến, mặc cho trong lòng đang gào thét chỉ muốn lật tung cái chăn chướng mắt này lên, để có thể nhìn rõ diện mạo của người trong chăn. Cầu được ước thấy, chiếc chăn lúc này bỗng được mở ra, người trong chăn cũng xoay người lại. Là anh! Đúng là anh rồi!
Hốc mắt cô dần đỏ hoe, từng dòng nước mắt nóng hổi trong suốt chảy dài trên má, rơi xuống sàn phát ra từng tiếng "lộp bộp"
Anh đưa mắt nhìn cô, nhưng cái nhìn này lại như là nhìn 1 người không quen biết. Nước mắt cô lại 1 lần nữa trào ra, vô pháp ngăn lại, cô quay mặt sang bên, lấy 1 tay che miệng mình, ngăn chặn nhưng tiếng nấc phát ra ngoài, tay còn lại vội vội vàng vàng lau nước mắt, bởi vì cô nghĩ rằng khóc là rất mất mặt, cũng làm cho cô trông thực xấu xí...
Cũng chính lúc này, anh mở lời trước đánh tan bầu không khí âm trầm "xin chào"
" à... ch... chào" cô ngượng ngùng đáp lại, vì vừa mới khóc nên giọng còn khàn khàn, nghe tưởng chừng như cô đang xấu hổ, mà thực sự thì cô đúng là đang xấu hổ thật!
"Em không có gì để nói?" Anh nhìn cô, khéo léo che dấu sự mong chờ trong mắt.
"A, lâu rồi không gặp! Anh sao lại vào viện rồi?" Nói xong cô thực muốn tát 1 phát cho chính mình bản mặt, đây chính là hậu quả của việc nói mà không nghĩ! Vào viện ngoại trừ bị bệnh còn có thể là gì, vào chơi? Vào làm bác sĩ? Hay vào để thử cảm giác nằm giường bệnh viện?
"Có bệnh." "Hả?" Khi anh đáp lại, cô cho là anh đang mắng cô nên hỏi lại theo bản năng.
"Có bệnh nên mới vào viện." "À..." Cuộc đối thoại chính thức hạ màn, lại tiếp tục bầu không khí im lặng gượng gạo.
Cô nhìn anh, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt mà 5 năm qua vẫn luôn in đậm trong đầu. Anh dường như không khác gì so với lúc trước cả, có chăng cũng chỉ là trông đã góc cạnh trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn đẹp như vậy. Còn cô, đã 29, sắp bước sang tuổi thứ 30, đã già so với khái niệm trẻ bây giờ. Nghĩ đến đây cô không khỏi lo lắng, khẽ cắn cắn môi.
Anh thấy cô không có nói gì, nhẹ nhàng rũ rũ hàng mi đen dài, che khuất biểu cảm sống không còn gì nuối tiếc của bản thân. Anh biết cô là thần kinh thẳng, nhưng 5 năm rồi mà sao nó vẫn cứ thẳng 1 cách quá đáng thế này thì ai mà chịu nổi, chắc cũng chỉ có mỗi anh là chịu được.
Cô nghĩ anh muốn ngủ, nhưng cô vẫn là không muốn rời đi, liền kéo chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường để ngồi.
Cơn gió xuân mơn man nhẹ nhàng đưa theo hương hoa tuyết cầu ngọt ngào ngao du đến trong phòng, làm chiếc rèm cửa trắng tinh khẽ lay động. Lúc này trời đã vào xuân, nhưng không khí nói chung vẫn khá lạnh, có lẽ vì thế mà đã khiến mi tâm của anh nhíu lại. Cô tinh tế phát hiện ra điểm này, đứng dậy quay ra đóng cửa sổ lại, ngăn chặn từng cơn gió Đông Bắc mang theo khí lạnh ẩm ướt ở ngoài cửa. Khi đang chuẩn bị quay vào thì đột nhiên sau lưng hiện lên 1 cảm giác ấm áp khác thường, 1 vòng tay ôm chặt lấy cô. "Anh..."Cô không biết nên và không nên nói gì, liền tự động im lặng hưởng thụ cái ôm vừa xa lạ lại vừa thân quen này.
Anh dựa đầu lên vai cô, dụi dụi cái má mềm mại vào cổ cô, mái tóc của anh cũng vì thế cọ vào tai, vào mặt khiến cô có chút ngứa "Em không dám nói, anh cũng chỉ còn cách tự thân vận động thôi! Em biết anh mong chờ lắm không? Hửm?" Anh cất cao giọng ở âm cuối, bất tri bất giác làm 1 câu nói bình thường trở nên có chút âm điệu nguy hiểm.
"Em... em chính là không biết nói gì mà, anh cũng phải giải thích rõ ràng cho em, tại sao hôm ấy anh lại đi mất, anh biết em lo cho anh nhiều thế nào không?" Cô lật người lại, nắm hai bả vai của anh, cô lại lùn hơn anh hẳn 1 cái đầu nên tư thế này trông có chút không được tự nhiên.
Anh cầm lấy tay cô, an ủi "Anh là có việc gấp, à không phải, là nhà anh có việc gấp nên bắt buộc anh phải trở về, là mọi người trong nhà đưa anh đi, chứ anh cũng đâu có muốn, mà chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao? Em không càn phải lo nữa đâu."
Bây giờ, đã có anh ở đây, vậy thì cứ để tương lai sau này của em cho anh gánh vác...
"Mà... lời nói trước kia của anh còn hiệu lực chứ?" Cô cúi đầu, ngượng ngùng nói. "Lời nào cơ?" Anh gian manh cười cười
Anh đây chắc chắn là đang muốn ghẹo cô!-cô thầm nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là lắp bắp trả lời anh"Thì... cái lúc anh... anh tỏ tình với em, anh chẳng nói là... là... " Nói đến đây mặt cô đã đỏ như trái cà chua, càng làm anh ác y muốn chọc ghẹo "Là?"
"Thì anh nói là muốn em làm bạn gái anh còn gì?" nói đoạn, cô dứt khoát lấy hai tay đem khuôn mặt đỏ lừ dấu đi, đỉnh đầu tưởng chừng muốn xì khói.
"Không, không còn hiệu lực nữa rồi"
"Ẩ.... vậy, vậy à... vậy em .... " cô còn chưa nói xong, anh đã mở miệng đánh gãy lời tiếp theo của cô "Làm vợ anh đi, lần này, em không thể từ chối nữa đâu!" Anh cười rạng rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh như 1 con mèo.
"Gì cơ? Nhưng, gia đình anh, hai bác... " nói tới đây anh liền biết cô đang ngần ngại điều gì "Họ đồng ý rồi, cho dù họ không đồng ý, phải đi lấy trộm sổ hộ khẩu anh cũng nhất định rước em về!" Ánh mắt kiên định, ngữ điệu ôn nhu, thành công đạp đổ bức tường thành chắc chắn trong tim cô, chạm được đến nơi tận cùng của trái tim lạnh lẽo.
Thứ tình cảm này, cô nhận!
Lúc trước, gia đình anh, hay cụ thể hơn là mẹ anh đã nói, cô không xứng với anh, cô biết, điều này cô hiểu rõ, nên coi sớm đã chuẩn bị tâm lí để mà buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng giờ đây, có lẽ cô không bỏ xuống được rồi...
Chờ đợi 5 năm, thật lâu... nhưng đến khi thấy nhau rồi, họ chỉ cần 1 tíc tắc đã đến được bên nhau, tựa như họ sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau vậy.
Tình yêu chân thành khó buông bỏ, cũng thực khó phai mờ.
Cho đến bây giờ, hỏi cô 5 năm là ngắn hay dài, cô vẫn là không có câu trả lời. Cô cũng không biết 5 năm là ngắn hay dài nữa, chỉ biết rằng, cô dùng 5 năm để đợi anh, cuối cùng đã đợi được rồi.
--- Vân Đằng_Chu Vũ ---