“Martin à! Nhìn em nè!”
Câu nói ấy thốt lên, tôi ngẩng đầu theo phản xạ, tưởng rằng đó là em ấy nhưng không phải, là cô vợ “hôn nhân” của tôi gọi. Cô ấy định chạm nhẹ tay lên má tôi, tôi chỉ rụt đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô.
- Martin? Anh sao thế?
- không sao.
Bản thân tôi siết chặt năm ngón tay lại, Lie Eung đúng là vợ của tôi mặc dù cô ấy chẳng phải người tôi yêu. Mọi chuyện bắt đầu từ chính gia đình cả hai bên, bố tôi cho rằng việc cả hai đứa yêu nhau là một sự ăn ý, hợp đôi nên đã bảo chúng tôi đi đăng ký kết hôn, Eung thích tôi là thật còn tôi — không có lấy nổi một sự rung động. Nhiều lần tôi phản đối với bố rằng tôi không thích cô ấy, nhưng rồi tôi nhận lại chỉ là trách móc từ ông, vẫn phải bị ép đi đăng ký.
Quay lại thực tại, cô vịn tay tôi, nở một nụ cười tươi rồi không ngừng kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngoài kia. Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ấy mới bắt đầu lộ bản chất thật, cọc cằn mà quát tháo:
- Anh còn để ý cậu ta à? Chẳng phải bây giờ ta là vợ chồng rồi sao!? Anh định phản bội em à?
- Cô không có quyền nhắc đến em ấy!
Tôi hất mạnh tay cô ra, căm phẫn khi nghe cô ta nhắc đến người thương của tôi. Đối mặt với những lời chỉ trích cay nghiệt của Eung thốt lên nói về em, tôi chẳng thể bình tĩnh mà giáng bàn tay xuống thẳng vào mặt cô ta. Bị tôi vả, Lie Eung mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất, tôi liếc mắt nhìn thân hình còn ngẩn người, chỉ quay lại nhắc nhở:
- Cô ngậm mồm của cô lại, đừng để tôi thấy cô nhắc đến em ấy một lần nào nữa!
- A-anh dám đánh em?!
Tôi không nói, chỉ xoay người đi về phía trước, mặc cho cô ấy có gào thét lên đòi tôi quay lại bế. Nực cười thật, cô ta nghĩ cô ta là ai vậy?
—
Rạng sáng ngày xx tháng xx năm 2_wx. Tôi dậy từ sớm, chán nản ngước mắt lên nhìn trên giường, đúng vậy, kể từ khi cưới Kang Lie Eung về, tôi chưa từng để bản thân mình ngủ cùng cô ta một lần nào. Từ từ lết người dậy, tôi chậm rãi hành động nhẹ nhàng để không đánh thức cô ta dậy.
Bước ra khỏi nhà, tôi chỉ vội lái xe tới cửa hàng bán hoa để mua một bó thật đẹp, chị chủ tiệm nhìn tôi chỉ cười rồi hỏi:
- Em mua hoa cho người yêu sao? Lãng mạn thật đấy! Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích cho xem.
- Cô ấy? À xin lỗi, người tôi yêu là con trai.
Chị chủ tiệm lúng túng.
- À! Chị xin lỗi em nha, đây chị gửi em. Chúc em và cậu con trai may mắn ấy hạnh phúc bên nhau nhé!
Tôi nhận lấy bó hoa, cúi đầu chào chị rồi lên xe đi. Địa điểm tiếp theo là một cửa hàng bán Acai bowl — món ăn khoái khẩu của em ấy, tôi mua xong tiếp tục lái xe tới nhiều nơi khác.
——
Tới nơi cuối cùng - cũng là nơi tôi sẽ gặp em, bước chân về phía trước, tôi không vội nhìn xung quanh, chỉ đi tới nơi mà muốn tới. Tôi dừng lại, đúng là em rồi..Tôi nhìn chằm chằm vào bia mộ, từng nét chữ vẫn còn rõ tên em, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng nhìn mộ em:
- Eom Seonghyeon à, anh đến rồi đây..em nhớ anh chứ?
Tôi gọi tên em, chẳng để ý xem từ khi nào mắt tôi dần mờ hoen đi, mũi trở nên cay xè, giọng nghẹn lại cố tỏ ra mình ổn. Đây là ngày thứ 2089 em đã rời xa tôi, tôi còn nhớ cảnh tượng mà cả đời mình cũng chẳng thể nào quên được nó..Chính mắt tôi chứng kiến Seonghyeon còn mắc kẹt ở trong toà nhà chung cư ấy, từng ngọn lửa càng trở nên to lớn, như muốn nuốt chửng lấy em, tôi chỉ muốn lao vào nhưng bị giữ lại, đôi mắt không ngừng tuôn ra từng giọt nước mắt, miệng tôi không ngừng gọi tên em. Sau đó, vẫn còn những người tội nghiệp xấu số bị mắc kẹt ở lại, trong đó có cả em, nghe những lời đồn ấy, tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình rồi tự trách bản thân không thể bảo vệ được cho em. Tôi còn nghe được rằng họ kể lại là họ tìm thấy thi thể của em đang ôm chặt hai khung ảnh, không rõ vì đã đen nghịt nhưng họ thấy khuôn mặt ấy giống với mặt của tôi. Lúc ấy tôi chỉ rưng rưng đôi mắt, không dám khóc lớn vì sợ em ở bên kia sẽ lo lắng.
Giờ đây, tôi quỳ xuống trước bia mộ em, vừa thắp nhang vừa vái lạy. Đôi môi từ mỉm cười chuyển sang cười méo mó, tôi không kìm được nước mắt bản thân mình khi nhìn mộ em, nó lại làm tôi liên tưởng tới cảnh chiều hôm đó, một buổi chiều ám ảnh dường như đã ăn sâu vào trong kí ức của tôi. Tôi thều thào, ngấn lệ nói với em:
- Anh xin lỗi..anh đã thất hứa rồi, anh đã cưới một người khác mà không phải là em. Anh xin lỗi em..
Giọng tôi nấc lên, vuốt ve bảng tên của em.
- Em có giận anh không.? Em ở bên đấy sống như nào rồi? Có ngoan không, hay là nghịch ngợm đấy?
- ..hức.
- Nhớ là phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé, anh chẳng còn được ngắm nhìn em nũng nịu, em quậy phá, đòi anh dỗ dành nữa rồi..
- Eom Seonghyeon cũng thất hứa với anh rồi, em hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên anh để làm nũng cơ mà? Sao giờ lại để anh một mình ở đây cơ chứ? Về làm nũng với anh đi mà, anh..anh xin em.
Bàn tay tôi dừng lại, hạ xuống. Sợ làm phiền đến em.
- Nhưng anh đã hứa với Seonghyeon rồi mà nhỉ, phải sống tốt thay phần của em nữa mà.đ-đúng chứ?
Tôi còn nhớ cái lần tôi và em trêu đùa với nhau, em đã nói rằng:
-“Martin! Nếu em chết rồi, anh nhớ là sống thay phần còn lại của đời em nhé?”
-“Em lại nói linh tinh rồi? Em sẽ không đi đâu cả, em ở bên anh! Còn chuyện đấy à? Anh hứa.”
-“hahahh, em biết rằng Martin vẫn chiều em nhất mà~ Em hứa rằng em sẽ sống mãi để làm nũng với anh!!”
..
Vậy mà bây giờ, em lại để mình anh ở nơi đây mà đi khám phá thế giới bên kia, chắc là em vui vì được đi chơi rồi đúng không? Nhưng em ơi, em về nhé? Anh còn đang đợi em ở nhà của hai ta..Theo phản xạ, tôi định vuốt ve em thêm lần nữa nhưng rồi cũng dừng lại, tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Bàn tay tôi đặt lên trên bó hoa, cố nở nụ cười nhìn em một lần nữa.
- Anh về đây, anh sẽ quay lại đây thăm em. Ngoan nhé.
Tôi tiếc nối rời khỏi đây, ngoảnh lại nhìn bia mộ em một lần nữa rồi mới đi hẳn ra ngoài.
Khi chuẩn bị lái xe về, tôi mở điện thoại xem giờ, số giờ hiện lên đã là “09:20”, màn hình phát sáng, chỉ là hình nền vẫn là hình tôi và em, trong hình em mặc đồ giản dị, nụ cười vẫn còn ngây ngô của tuổi hai mươi. Tôi tắt màn hình, khởi động xe rồi rời đi.
“chỉ mong kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.”