Bạn trên 16 tuổi?
-----
Tác giả: •Serri•
Thể loại: BL
----
Đồng Khải từ nhỏ đã được ông chủ xã hội đen đem về làm con nuôi, anh lớn lên trong hoàn cảnh đầy man rợn và máu me, mặc dù rất sợ nhưng anh không bao giờ dám hó hé vài lời. Khi lớn lên Đồng khải dần quen với nó và anh trở thành một trong những tay sai đắc lực của ông chủ.
Cùng trưởng thành với Đồng khải là Từ Quang anh ta rất tài năng mà còn ấm áp nữa, cũng là đại ca của Đồng Khải. Tiếp đó là Nhị ca tên Âm Đức, hắn là một kẻ máu lạnh và có tính chiếm hữu rất cao, ai cũng tránh hắn như tránh tà chỉ có Đồng Khải là chịu được tánh khí của hắn thôi.
Hôm nay là ngày tuyết rơi dày đặc, cả ba được giao nhiệm vụ quan trọng và làm cùng nhau. Từ Quang thì lúc nào cũng dính với Đồng khải như sam, điều đó khiến chi Âm Đức khó chịu vô cùng, đến nổi hắn ta đã giết bốn tên vệ sĩ cùng một lúc và dùng ánh mắt sắt bén nhìn vào cả hai, cũng may là nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ.
Hoàn thành xong nhiệm vụ bọn họ được cho phép nghĩ ngơi, Từ Quang hẹn Đồng khải ra quán bar WinClud để nói chuyện cần nói. Đây là lần đầu anh vào quán bar "gay" nên anh cũng phòng bị rất lớn. Vừa bước vào phòng, có một lực gì đó lao đến nhanh như chớp ôm chặt lấy Đồng Khởi, khiến anh phản xạ nhanh khoá cơ thể tên đó lại. Sau đó Đồng khải mới phát hiện ra đó là Từ Quang, anh ta say rượi mê man nằm dưới tay Đồng khải, miệng cứ rên ư ử tên anh.
- Đồng khải....đồng khải....hức..hức...
Đồng khải nhẹ nhàng đỡ Từ Quang lên ghế sofa gần đó, vì đây là người nhà còn là người anh yêu quý nên anh ko phòng bị gì nhiều.
Từ quang trong cơn say ôm lấy Đồng khải, nói khẽ vào tai anh vài câu khiến anh suy tư
- Đồng khải...th.thật ra...anh thích em...
- anh say quá rồi...ah..
Từ quang nghe được giọng nói của Đồng khải bên tai, đột nhiên có sức lực lạ thường đè anh xuống ghế sofa, dùng ánh mắt tương tư nhìn anh.
- Đồng khải....là em sao?...
Chưa kịp để cho Đồng khải trả lời mình, Từ Quang khoá miệng Đồng khải bằng một nụ hôn sâu. Đồng khải hốt hoảng đẩy Từ quang ra nhưng sức lực Từ quang quá lớn khiến anh cũng xuôi theo anh ta. Hai chiếc lưỡi hồng hào cuốn lấy nhau, đến khi hôn xong miệng cả hai còn vương lại sợi chỉ bạc gợi tình.
- Anh...anh là gay?
Từ Quang nghe câu nói của Đồng khải liện giật bắn người, quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh.
- Chúng ta quay lại làm anh em được chứ?....sao anh phải cứ như thế..
Khoé mắt Đồng khải chợt rưng rưng.
- Không thể được nữa rồi!
- tại...ah..
Nói đến đây, tay của Từ Quang chạm nhẹ vào đầu ti của Đồng khải, mặc dù bị ngăn cách bởi lớp áo nhưng Đồng Khải vẫn cảm nhận được hơi nóng của bàn tay Từ Quang truyền qua đầu ti anh.
- Đừng...ah...d..dừng lại...ah..ah..
- anh muốn có được em...Đồng Khải .
Bầu không khí huyền ảo, vài ánh nến lung linh thêm cả tiếng rên rỉ gợi tình ấy đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng động lớn, Một lực nào đó rất lớn đẩy văng cả cánh cửa ra xa. Chẳng phải ai khác đó là Âm Đức, với nét mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cả hai người đang nằm trên ghế sofa.
- Âm..Âm đức...
- Cậu đến đây làm gì..
Âm đức đến bên Từ quang mà không nói câu gì, đột nhiên dùng nắm đắm của hắn đập cho Từ quang vài cái vào mặt.
- Cậu bị điên rồi sao?
Âm đức vẫn ko nói gì tiếp tục đấm cho Từ quang vài cú rồi quay sang nhìn Đồng Khải.
- Cậu không sao chứ?
-T..tôi không sao..
Đồng khải cảm thấy ấm lòng khi Âm đức hỏi han đến mình, sau đó Âm đức thở nhẹ sau đó cầm tay Đồng khải bước đi.
Âm đức dẫn Đồng khải vào căn phòng khác, căn phòng này có gường, có rượu đầu đủ cứ như được chuẩn bị từ trước.
- Cậu tắm cái đi...
- oh..umk..
Đồng khải bước vào phòng tắm, lột hết y phục dơ lúc nãy ra đắm mình dưới vòi nước mát trầm ngâm. Đột nhiên Âm đức mở toang cảnh cửa ra đi vào.
- anh...
Âm đức vẫn không nói gì, tiện tay đặt bộ đồ mới rồi đi ra. Đồng khải đột nhiên ngại ngùng, nhìn bóng lưng âm đức và thở gắp...
- Â...âm đức....tôi...
Nghe giọng nói ấy âm đức quay lại thì nhìn thấy một dáng người mê hoặc đang ngồi dựa vào tường thoi thóp. Âm đức mặc dù đã cương lên nhưng hắn vẫn cố chịu ôm Đồng Khải lên giường. Đồng khải vô thức cầm tay Âm đức khiến hắn run cả người.
- tôi...bị trúng dược....tôi muốn...muốn..
Âm đức khuôn mặt xám xịt nhìn Đồng khải
- Cậu muốn tôi?
- Không..tôi không....muốn..
- Muộn rồi.
- đừng...
Nói đến đây Đồng khải chợt tỉnh, cố cầm cự mà bò xuống giường nhưng bị Âm đức nhanh tay lấy cà vạt có sẵn trên bàn trói tay của Đồng khải lại, hắn ta còn ranh mảnh lấy ly rượu vang đỏ kế bên đó đổ vào Đồng khải từ trên xuống dưới từ giọt, từ giọt.
- Muốn cùng tôi uống rượu chứ?
- Không...đừng...ah..ha..
Hắn ta dùng lưỡi nếm vị của rượu từ từ khiến cho Đồng khải cảm nhận rõ ràng từng chút từng chút một. Rồi hắn ta khẽ nói nhẹ vào tay của Đồng khải
- Cậu dám phản bội tôi?
- ah ...kh...tôi không có..phản bội anh..
- Thế tại sao cậu lại nằm dưới thân hắn ta!
- Tại...ah
Âm đức bắt đầu bạo hơn, dùng miệng cắn môi Đồng khải, còn tay hắn thì nghịch ti của anh một cách dữ dội.
- ah..ah...đừng...đừng...
- cậu gọi tên tôi đi..Đồng khải
- Đừng....Âm...âm đức...hức...hức.
Âm đức dừng việc đùa ti của Đồng khải lại, nhìn khuôn mặt đỏ như quả dâu tây của Đồng khải khiến cho hắn càng cương hơn.
- ah....um...um...
- của cậu cương rồi! không làm gì thì khó chịu lắm...tôi giúp cậu...
- đừng..ah
Âm đức dùng miệng của hắn ngậm lấy cái ấy của Đồng khải, lưỡi và cái đấy hoà huyện vào nhau.
- đừng cái đấy không đc....đừng...ah..
Đồng khải bắn một loạt tinh dịch vào miệng của Âm đức khiến hắn nghiêm mặt, tức giận Âm đức dùng phần tinh dịch trong miệng của hắn đẩy vào cái miệng nhỏ của Đồng khải.
- um...um....ah....dừng ..
- cậu muốn dừng lại không?
- ...hức...hức..tôi nói dừng anh sẽ dừng sao?
- tất nhiên là không!
Hắn cười nhẹ rồi bắt chợt lấy tay cầm một ít tinh dịch của anh đưa vào lỗ hậu của Đồng khải khiến anh run cả người. Âm đức cũng ko nhịn được mà cởi quần ra, Đồng khải giật bắn người khi thấy cái đó của Âm đức, nó to và dài điều đó có thể tưởng tượng ra khi nó xông vào thì rất sướng và cũng rất đau.
- đừng...đừng để cái đó vào...cái đó không được...
- chỉ là hình phạt cho kẻ phản bội thôi
Nói đoạn Âm đức cho thẳng cái đó vào mà không nghĩ đến cúc hoa nhỏ bé của Đồng khải đang ửng hồng. Anh nảy ngực lên hai bàn chân thì duỗi ra
- ah..đau...đau...ah..nó to...to..quá.
Âm đức càng thích thú với giọng rên của đồng khải, càng tiến sâu vào đẩy ra rồi lại đẩy vào nhiều lần.
- rách..rách mất...ahhhhhhhhhhh.
.
.
.
Sau đó cả hai cùng nhau tiếp tục, mặc cho đồng khải thân thể rã rời như rơm rạ thì Âm đức cứ đưa cái thứ đang nóng rang ấy vào cơ thể anh.
Đến sáng hôm sau, đồng khải tỉnh dậy với thân thể nhu nhược, trên cơ thể thì chằn chịt vết husky lưu lại từ đếm qua. Anh nhúc nhích cái chân của mình thì phát hiện ra vài giọt tinh dịch trắng nhớp nhát trào ra từ lỗ hậu của anh, đau rát, sưng đỏ, nhớp nháp đấy là từ để diễn tả cái cúc hoa ấy.
- cậu tỉnh rồi.
Âm đức dùng khuôn mặt như băng thường ngày của hắn nhìn Đồng khải. không thể tin đêm qua hắn sung sức bao nhiêu, bạo bao nhiêu thì bây giờ hắn ta băng lãnh như thế.
- Tại sao lại là tôi? tại sao cứ bắt buộc là tôi vậy?
- bởi vì đó là cậu!
- ....
- tôi thích cậu, đồng khải! không phải là Tam đệ, cũng không phải thuộc hạ của ông chủ.
- tôi...
Âm đức dùng môi mình khoá chặt môi anh, đè đồng khải xuống.
- tôi bôi thuốc cho cậu.
Âm đức lấy thuốc trị sưng bôi lên cái ấy đang cương cứng đó.
- tôi tự làm....đừng...
Âm đức lật ngược đồng khải lại, dùng cái đó đẩy vào vài lần, Đồng khải cũng chẳng còn sức lực để phản kháng chỉ xuôi theo Âm đức.
- ah....ha..ha.ah...đau...
.
.
.
- tôi muốn tiếp tục.
- một đêm 20 lần, cậu là trâu bò à.!
Nói đoạn, âm đức đè Đồng khải xuống và tiếp tục câu chuyện dang dở.
Sau đó Đồng khải thì xin nghĩ phép 2tuần, âm đức thì không cho nghĩ phép nên hắn ta mỗi lần đi nhiệm vụ là cứ y như có người chết, chỉ có đồng khải là trị được hắn ta. Còn về Từ Quang thì chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Đông khải ân ái với Âm đức thôi!
...
End