Bạn là một con người lạc quan, vui vẻ? Bạn là một con người nhút nhát yếu đuối?
Bất kể bạn là người như thế nào trông ra sao, bạn có quyền được như bao người khác. Đừng bao giờ sợ cái này, sợ cái kia nghĩ mình không làm được rồi đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại nuối tiếc. Bạn là bạn , bạn không phải ai khác, đừng sợ hãi, đừng bắt chước ai, hãy là chính mình
Từ nhỏ, tôi luôn lạc quan yêu đời. Tôi có một người chị vô cùng tài giỏi, chị ấy hoàn hảo về mọi mặt. Thế nhưng một điều không may đã xảy ra với chị ấy và làm cho chị ấy trở thành một người thực vật.
- Sao giờ ông, con Liên bây giờ như vậy rồi, chúng ta phải làm sao đây?
- Chúng ta còn con Xuân mà. Tất cả mọi việc giờ chỉ còn có thể kì vọng vào nó.
Tôi chỉ vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy trên vai mình bỗng nặng hơn bao giờ hết. Cảm giác rằng tất cả mọi thứ xung quanh tôi ngay bây giờ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Từ đó, tôi bắt đầu cố gắng hơn bao giờ hết. Bởi tôi biết mọi người kì vọng vào tôi rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu tự đặt kì vọng và gánh nặng lên bản thân mình. Tôi chẳng muốn làm ai thất vọng và cũng không muốn bản thân mình thất bại.
Thế rồi, năm nào tôi cũng gìanh được học sinh giỏi. Đây có lẽ là mục tiêu rất bình thường. Nhưng khi lớp 3 tôi đã vô tình tham gia cuộc thi văn nghệ, đó chính là sở thích của hai chị em tôi lúc rảnh rỗi. Tôi nghĩ rằng nếu chị tôi còn ở đây chắc chắn sẽ tham gia. Tôi vẫn nhớ vào những ngày mát, chị tôi cùng tôi ra công viên dã ngoại rồi ngồi hát cho nhau nghe. Những đêm mưa rơi sấm chớp, chị ấy bên cạnh hát ru tôi ngủ.
Không ngờ rằng những gì chị tôi dạy tôi lại giúp tôi giành được nhì tỉnh. Bắt đầu từ giây phút ấy, gánh nặng của tôi lại ngày một lớn hơn.
Đến năm tôi lớp 4, tôi viết văn được giải C tỉnh và được học sinh xuất sắc tiêu biểu. Tôi đã biết rằng mình chẳng còn cơ hội để buông bỏ nữa rồi.
Từ đó, tôi luôn cố gắng, luyện tập chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, ngay cả một người bạn cũng chẳng có. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn lắm,mệt mỏi lắm, muốn buông bỏ mọi thứ nhưng bản thân tôi không cho phép tôi làm vậy.
Vì muốn trở nên hoàn hảo như chị hai, tôi luôn làm con ngoan của ba mẹ, luôn vâng lời cũng như chưa từng nói gì về sở thích của bản thân với ba mẹ.
Mãi tới năm lớp 8, tôi bắt đầu có vài người bạn đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng vì sợ mất bạn, tôi bắt đầu tập chơi game để có thể hòa hợp với bạn hơn nào ngờ kết quả học tập của tôi lại tụt xuống.
Vì vậy, tôi dần dần xa cách bạn bè hơn và quay lại với học tập. Cuộc đói thoại của ba mẹ tôi lúc nhỏ là vậy nhưng họ vẫn thường xuyên nói với tôi rằng
- Đừng gắng sức quá nha con. Hãy luôn vui vẻ nha
Dù vậy nhưng tôi chẳng thể nào quên đi việc họ kì vọng vào tôi được. Cả người chị đang nằm ở bệnh viện của tôi nữa.
Giữa năm lớp 8 ấy, có một bạn nam chuyển đến lớp tôi, vì là lớp trưởng nên tôi phụ trách hướng dẫn cậu ấy. Có lẽ bạn ấy là người lạ đầu tiên mà tôi kết thân nhanh tới vậy. Học lực ổn, vẻ ngoài lại cũng đẹp nên bạn ấy khá nhiều người thích. Và có lẽ trong đó có cả tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra 2 đứa là bạn thân bình thường.
Tôi thường hay đùa hỏi cậu ấy có crush chưa tôi sẽ giúp cậu ấy theo đuổi hoặc nếu chưa có sẽ giới thiệu cho cậu ấy những cô gái tốt. Nhưng lần nào cậu ấy cũng đều bơ tôi cả.
Mãi tới một hôm, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích cô bạn thân của tôi. Tôi cũng vui vẻ giúp cậu ấy theo đuổi . Không biết tôi đã phải khóc bao nhiêu lần khi nghe cậu ấy kể và khi giúp cậu ấy. Đến khi họ bên nhau và khoe ân ái tôi vẫn thường chọc cười nói " hai người cho tôi ăn cơm chó hoài đi" và rồi khi về nhà lại khóc tiếp.
Tới năm lên lớp 9, cậu ấy đã chuyển đi rồi, tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Bởi lần nào đối mặt với cậu ấy, tôi cũng đều tỏ ra thái độ rất chán ghét. Do tôi không biết phải nói gì và không giỏi trong việc thể hiện. Ngay cả cách thức liên lạc cũng không có do gia đình cậu ấy chưa cho phép sử dụng điện thoại.
Vào năm lớp 10 tôi cũng thích thầm một anh. Tôi và anh ấy cũng có duyên gặp mấy lần khi đi thi. Anh ấy cũng hay chọc tôi, dù biết là giỡn và tôi rất vui nhưng tôi lại lần nữa tỏ ra thái độ chán ghét. Tôi ngại phải thể hiện bản thân. Cũng như không dám tỏ tình vì gia đình tôi cấm yêu đương. Và rồi anh ấy cũng có ny.
Năm lớp 11, lúc này tôi có quen một bạn cùng trường do hai đứa phải thường xuyên đi giúp thầy cô làm các hoạt động bởi 2 đứa đều là học sinh giỏi nhất của khối. Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thân vì vậy khá thân thiết. Hai đứa cũng thường đi chơi đi ăn với nhau, chỉ nhau làm bài tập.
Vì quá thân thiết nên thường bị tụi bạn ghép, tôi thì hay chửi tụi nó khùng và kể lại với cậu ấy. Cậu ấy lại tỏ ra khá bình thường và thích thú. Không biết vì sao, có một thời gian cậu ấy bỗng tránh mặt tôi nhưng lại thường sai tụi bạn thân cậu ấy tặng quà cho tôi (những cuốn sách nâng cao).Tôi nghĩ có thể vì cậu ấy sợ gia đình hiểu lầm và tôi cũng vậy, tôi sợ bạn bè mình sẽ đùa quá chớn làm gia đình biết nên cũng không thân như trước nữa. Tôi từ chối hết các món quà và cũng bắt đầu xem nhau như người lạ.Đến một hôm , người bạn thân nhất của cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi. Tôi chẳng biết phải ứng xử như nào nên cũng không nói gì cả. Thế rồi lại một lần nữa vừa mất tình bạn cũng như chưa thể nói gì.
Đến năm tôi lớp 12, bỗng thấy xuất hiện nick của cậu bạn chuyển trường lớp 8. Tôi liền bấm vào coi và thấy cậu ấy điền đang hẹn hò. Lúc này tôi mới biết tôi chưa từng từ bỏ cậu ấy. Tôi đã phải khóc rất lâu rồi mới bình tĩnh. Hằng ngày tôi đều lén vào xem cậu ấy đăng gì, tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc. Khi thấy cậu ấy có được hạnh phúc rồi tôi cũng bắt đầu từ bỏ. Đến một hôm, nằm mơ thấy cậu ấy, tôi liền lại lén vào coi một lần nữa.
Lúc này cậu ấy đã xóa bỏ đang hẹn hò rồi. Tôi lấy hết can đảm bấm kết bạn. Tôi sợ phải hối hận lắm rồi vì vậy tôi muốn thử một lần. Tôi chờ 1 ngày rồi 2 ngày xong lại tự nói với bản thân thêm 1 tháng xong rồi lại 2 tháng. Cuối cùng vẫn chẳng có hồi âm. Giờ tôi mới biết chúng tôi chẳng có chút cơ hội.
CÓ LẼ TỪ ĐẦU THÍCH CẬU ẤY LÀ TÔI ĐÃ SAI HAY LÀ SAI KHI KHÔNG DÁM TỎ TÌNH VÀ CÒN LÀM MAI CHO CẬU ẤY.