Anh,em cũng biết đau mà..[ngược]
Tác giả: Maii
Cô và cậu cùng lớn lên từ nhỏ, cùng khóc, cùng cười và cùng nhau trưởng thành. Cô theo gia đình rời khỏi thành phố bỏ rơi người bạn mà cô yêu thầm, cứ như vậy mang theo mối tình đơn phương. Năm đó cô 17 tuổi...
Khi cô gặp lại anh thì anh đã có người yêu cô ấy là cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi hơn hẳn cô một cô gái ngốc nghếch hay bị mọi người bắt nạt. Cô quả thật ngốc khi vẫn giữ trong tim tình cảm giành cho anh, ngu ngốc đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc...
Hôm ấy anh chia tay, anh uống say và khóc một cách đau khổ. Cô chỉ nhìn anh mà không thể nói gì, cô có tư cách gì?
Anh nói anh yêu cô ấy rất nhiều, anh nói đáng lẽ anh nên dùng mọi cách giữa cô ấy lại, anh nói sẽ không thể sống thiếu cô ấy...Anh nói rất nhiều cũng khóc rất nhiều nhưng anh nào thấy được cô gái nhỏ bên cạnh cũng lặng lẽ rơi nước mắt, anh làm sao thấy được trái tim cô đang rỉ máu nhiều ra sao, anh không thấy cũng sẽ mãi mãi không nhìn thấy.
Hôm đó anh và cô xảy ra quan hệ, anh sợ hãi bản thân cũng cảm thấy cô thật kinh tởm và rẻ tiền anh dùng ngữ từ ngữ nặng nè với cô thậm chí không kiềm chế được mà tát vô một bạt tay. Cô chỉ im lặng bởi cô tự nguyện cô muốn trao cho anh tình yêu của mình, cô chỉ muốn...vỗ về trái tim của anh, cô không cần anh chịu trách nhiệm.
Sau đó anh và người yêu quay trở lại còn cô thì mang thai. Cô nói với anh chỉ đơn giản muốn thông báo cho anh biết rằng một thiên thần nhỏ vừa đến với thế giới nhưng nhận lại là sự phủ phàng của anh. Đôi mắt anh như quỷ dữ tàn độc như một người cô chưa từng quen biết.
'Phá thai đi. Cô muốn bao nhiêu?'
' Lâm Thiên anh chán ghét em đến vậy sao? '
' Không phải chỉ chán ghét mà tôi coi thường cô loại đàn bà rẻ tiền như cô có tư cách gì mang thai con của Lâm Thiên tôi. Nguyệt nhi đang mang thai con của tôi cũng chỉ cô ấy mới có tư cách làm điều đó '
' Thiên... em sẽ không làm phiền anh và Nguyệt nhưng đứa trẻ trong bụng là con của em, em sẽ tự nuôi nó...ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà Thiên anh khác quá em không còn nhận ra anh nữa rồi, thật đó.'
' Tử Du cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Để cô giữa lại đứa trẻ này cô sẽ dùng nó uy hiếp tôi à? Hahaha tôi nói cô biết thứ nghiệt chủng đó tôi Lâm Thiên không cần. A Huy đưa con đàn bà này cho anh em hưởng thụ coi như anh Thiên thưởng cho bọn họ '
Đôi tai cô như nổ tung đôi chân không thể đứng vững cô biết anh đã không còn là Thiên của cô nhưng cô không nghĩ anh có thể làm ra những chuyện như vậy với cô. Coi nhơ nhuốt và bẩn thiểu như vậy sao?
Tối hôm đó một thân thể bị chà đạp, tối hôm đó một trái tim bị tàn nhẫn đập vỡ và cũng vào tối hôm đó một đứa trẻ bất hạnh bị thế giới phủ nhận sự tồn tại... Tất cả kết thúc vào tối ngày hôm đó và cũng bắt đầu vào tối hôm đó.
Tử Du nằm thoi thóp trong căn phòng dơ bẩn đó cô bị chính người đàn ông mà cô yêu sâu đậm hại đến không còn hình người. Anh ta đem cô cho đàn em của mình làm nhục, anh đã giết chết đứa con của cô. Thân thể đầy những vết thương, thân dưới vẫn không ngừng chảy máu, trên người cô đầy những vết bầm vết roi khuôn mặt bị bầm tím bởi những bạt tay. Anh cho người ghi hình lại toàn bộ quá trình cô bị làm nhục sau đó...gửi cho bố mẹ của cô.
Gia đình Tử Du là một gia đình bình thường không quyền không thế sau khi chứng kiến con gái bị hành hạ đến không ra hình người ba cô đã tự tử còn mẹ cô vì không chịu nổi đã kích nên đã hóa điên.
Đứa con đã mất, gia đình cũng mất Tử Du đau khổ tột cùng. Cô nghĩ trái tim cô đã không còn biết đau nữa thì ra không phải vì nó vẫn đang không ngừng chảy máu miệng của vết thương ngày càng khét rộng không cách nào lành lại. Cô hận bản thân ngu ngốc, cô căm ghét tình yêu mù quáng mà cô dành cho anh. Vìcô mà ba cô đã chết, vì cô mà mẹ cô hóa điên, cô hận anh nhưng cô càng hận bản thân cô vẫn không buông bỏ được tình cảm mà cô dành cho anh.
Tử Du điên cuồng đập đầu vào tường cô muốn dùng đau đớn của thể xác để chuộc lại những lỗi lầm...cô muốn chết. Người quản gia của nhà họ Lâm đã phát hiện ra cô và đưa cô vào bệnh viện. Tử Du đã mất hết trí nhớ cô đã thực sự trở thành một người ngốc nghếch. Cô quên mất mọi thứ nhưng duy nhất chỉ nhớ anh cô nói rằng anh là người quan trọng nhất, cô cứ như con chim nhỏ luôn miệng gọi tên anh, cứ như vậy ngu ngốc đón nhận những đau khổ sắp đến...ngu ngốc tiếp tục yêu anh.
' Nguyệt nhi em xem anh đã bắt con đàn bà này trả giá rồi. Em đừng giận anh nữa được không? Em ngoan con của chúng ta sẽ không vui nếu em cứ như vậy đâu'
' Thiên a~ em không giận anh nữa nhưng anh có thể để cô ta làm người hầu của em được không. Em sẽ từ từ khiến cô ta hối hận vì đã sinh ra trên đời'
' Được mà chỉ cần là lời Nguyệt nhi nói anh đều sẽ nghe theo'
Đôi nam nữ đó cứ như vậy phá nát cuộc đời của một cô gái đáng thương còn cô gái đó cứ như vậy ngu ngốc tiếp nhận.
' Mày đi lấy cho tao đĩa trái cây'
' Lấy cho tao cốc nước'
' Tao nói mày biết hôm nay mày không làm hết việc nhà thì không được ăn cơm'
Tử Du ngờ nghệch làm theo lời của Nguyệt ngày nào cô cũng bị đánh, ngày nào cũng không được ăn cơm no nhưng cô luôn thấy hạnh phúc chỉ cần nhìn thấy Thiên của cô thì mọi đau khổ sẽ biến mất hết.
Từ khi Nguyệt mang thai tính tình của ả trở nên đanh đá và khó chiều hơn hẳn dù Lâm Thiên có dỗ thế nào cũng không được. Hôm nay đi làm về trễ anh cố gắng mở cửa mà không gọi người hầu vì sợ làm ồn Nguyệt. Nhưng anh không thể mở khóa cửa đúng lúc đó một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đã mở cửa giúp anh sau đó một cơ thể nhỏ nhắn và thơm mùi hoa mẫu đơn cứ vậy nhào vào lòng anh.
' Thiên sao hôm nay anh về nhà trễ như vậy tiểu Du đợi Thiên lâu lắm đó '
Anh khinh rẻ xô cô ngã trên nền gạch lạnh băng thậm chí không một cái nhìn mà bước vào nhà.
Tay cô bị trầy chảy máu cô thấy rất đau nhưng hình như có chỗ còn đau hơn, cô dùng hai tay ôm lấy lòng ngực cố gắng để chỗ đó không đau nữa nhưng mà...không được.
' Thiên anh đã ăn tối chưa? Tiểu Du vừa học được món gà hầm để em nấu cho Thiên nha'
Anh không nhìn cô cũng chán ghét tiếng nói của cô nhưng quả thực anh chưa anh nên gật đầu.
' Rồi xong. Tiểu Du đi chuẩn bị đây'
Sau khi tắm xong thì bàn thức ăn đã chuẩn bị xong anh hơi ngạc nhiên một con nhỏ ngu ngốc như Tử Du cũng biết nấu ăn sao?
Nhưng món ăn cô nấu thực sự rất ngon, hợp với khẩu vị của anh. Tử Du thấy hạt cơm dính lên má anh nên giơ tay định lấy xuống.
Bất ngờ một bạt tay giáng xuống, anh khinh rẻ cô đến tột cùng.
'Loại đàn bà như cô không có tư cách chạm vào người tôi. Nếu có lần sau tôi sẽ đem cô cho chó ăn'
Sau đó anh rời bàn bỏ lại Tử Du thẫn thờ, cô làm Thiên giận rồi sao?
" Thiên... Thiên...tiểu Du không có...là Nguyệt tự trượt chân thôi...không phải...không phải tiểu Du"
Thân thể đầy những vết roi, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương. Tử Du đáng thương vẫn không ngừng giải thích với Lâm Thiên cô nói cô không làm gì tổn thương Nguyệt của anh, cô nói là do Nguyệt sơ ý trượt chân, cô nói cô...đau lắm.
Đôi mắt Lâm Thiên đỏ hằn những tia máu sự phẫn nộ cùng căm phẫn đang cuốn lấy anh. Anh muốn giết chết người phụ nữ này vì cô mà Nguyệt của anh đang trong phòng cấp cứu vì cô mà đứa con anh yêu quý không thể đến với thế giới này vì gia đình cô mà những năm tháng kia anh sống thua súc sinh. Nhưng anh muốn cô phải chịu nhiều hơn như vậy, anh muốn cô phải trả giá nặng hơn cả cái chết.
Đôi bàn tay mạnh mẽ vươn tới bóp lấy cổ Tử Du tàn nhẫn như muốn bóp nát nó. Tử Du không thể thở, nước mắt thi nhau rơi xuống vỡ thành bi thương rồi cuối cùng hóa thành đau khổ.
' Tử Du cô hại con tôi không thể chào đời, cô nói xem tôi nên róc da cô trước hay móc mắt cô trước'
' Tử Du những gì nhà họ Tử của cô nợ nhà họ Lâm cô nghĩ chỉ bằng mạng của ba cô cùng đứa con nghiệt chủng của cô là đã trả hết rồi sao? Haha cô ngây thơ quá. Năm đó là ba cô đã phản bội gia đình tôi làm Lâm thị phá sản toàn bộ. Năm đó ba mẹ tôi chết thảm như thế nào, tôi đã sống khổ cực ra sao giờ tôi bắt con tiện nhân như cô phải trả gấp trăm lần.'
Giọng nói của Lâm Thiên như phát ra từ địa ngục phảng phất bên tai, từng tế bào của cô đều đang rung rẫy. Anh hình như không phải Thiên của cô, không phải cậu bé đáng yêu ngày nào đã lớn lên cùng cô, anh như quỷ dữ đang muốn lấy mạng cô. Anh nắm lấy tóc cô buộc cô phải mình vào đôi mắt chất chứa thù hận của mình.
' Tử Du rốt cuộc đứa trẻ đó đã làm gì cô. Hay cô đang trả thù cho đứa nghiệt chủng đó và ba mẹ của cô. Hahaha Tử Du tôi bắt cô muốn sống không được muốn chết không xong.'
Đau quá, Tử Du cảm thấy có một cơn đau còn đau hơn những vết thương hiện tại trên người.
Không phải tay, không phải đầu, không phải cổ ở đâu vậy? Rốt cuộc là ở đâu? Con...con của cô? Phải rồi ba mẹ cô đâu?Con của cô đang ở đâu vậy? Ba mẹ cô sao không đến cứu cô?Có ai đó nói cho cô biết được không?
Đầu Tử Du đâu như phát nổ,đầu cô đau quá, lòng ngực đau quá đau như có thứ gì đó muốn xé da thịt cô để thoát ra ngoài.
Khi tỉnh dậy Tử Du nhìn thấy bản thân đang bị xích vào một bức tường. Cô nhìn thấy mẹ mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt. Mẹ cô liên tục đập đầu vào cửa sắt máu chảy ra khắp mặt nhưng hình như bà không thấy đau, bà đã hóa điên từ khi ba cô mất.
' Mẹ...mẹ...tỉnh lại đi mẹ đừng làm tiểu Du sợ...mẹ'
Cô như đứa trẻ đang điên cuồng vẫy giụa mặc kệ sợi dây xích sắt cắt nát cổ chân cô,mặc cho đôi tay rướm máu những vết thương bắt đầu chảy máu không ngừng, ý thức nói cho cô biết cô chỉ còn có mẹ, cô phải bảo vệ mẹ.
Cánh cửa mở ra những tiếng bước chân như bước vào tâm khảm cô, như đang từng bước dẫn cô đến địa ngục từng bước, từng bước.
' Sao vậy? Haha sợ rồi sao. Bà ta vẫn chưa chết mà đã làm cô hoảng sợ như vậy rồi sao. Tử Du cầu cứu tôi đi, xin tôi cứu mẹ cô đi haha'
' Thiên... a Thiên cứu mẹ. Xin anh cứu mẹ. Tiểu Du sai rồi...không nên...không nên xô ngã Nguyệt. Anh đánh em đi, anh đánh chết em đi sau đó cứu mẹ được không'
Tử Du bắt lấy Lâm Thiên như cọng cỏ cứu mạng. Cô sợ thực sự rất sợ. Nước mắt cô hình như đã chảy hết rồi vậy nên mới có thứ chất lỏng tanh nồng mùi máu chảy ra từ mắt nhưng cô vẫn mặc kệ cô điên cuồng dập đầu xin lỗi dập đến rách cả da, dập đến chảy máu.
'Tử Du ơi Tử Du cô diễn cũng đạt lắm rất đáng thương. Được thôi tôi sẽ cứu bà ta nhưng mà...'
' Chỉ cần anh cứu mẹ thì anh bắt tiểu Du làm gì cũng được'
' CÔ TỰ TAY CẮT LƯỠI MÌNH ĐI '
__________________________________