- Mày cút!! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây, đồ bệnh hoạn cách xa con trai tao ra! Đ*T M*!!
Thấy ông Hùng vơ lấy cái ghế bên cạnh định nhào đến vật cho Khánh một trận, mọi người vội vàng chạy đến người ôm ông, người giật ghế còn bà Hiền vừa giữ lấy ông Hùng vừa nhìn Khánh nói:
- Cậu Khánh, tôi xin cậu đừng đến đây nữa! Cậu buông tha cho nhà tôi, buông tha cho thằng An cũng buông tha cho chính cậu. Ông nhà tôi có bệnh tim, cậu đừng làm cho ông ấy kích động nữa, tôi đã suýt mất thằng An, coi như tôi van xin cậu!
- Anh Khánh! Về đi anh. - Minh nói. Bên cạnh, Nguyệt trầm mặc không nói lời nào.
Từ lúc An nhập viện, Khánh đã đến nhiều lần ý định thăm nom người cậu thương nhưng điều bị ông Hùng xua đuổi, mắng nhiết nặng lời vô cùng dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc. Liếc nhìn qua cánh cửa phòng bệnh, chỉ thấy được một góc giường nơi An nằm. Mặt mày Khánh u buồn, cậu lễ phép đưa túi thức ăn cho bà Hiền:
- Cháu có ít trái cây...
Lời nói chưa dứt, túi thức ăn đã bị ông Hùng giật lấy ném thẳng vào thùng rác gần đó. Những lời còn lại chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, Khánh cúi người thật sâu, nói:
- Chào hai bác, xin phép hai bác cháu về!
Đám đông thấy vậy, thi nhau tản ra một con đường trên hành lang. Rồi nhanh chóng, phòng ai nấy về, việc ai nấy làm.
- Ê, chuyện gì vậy?
- Mới vào à?
- Đang làm thì tuột đường á chị, sếp đưa thẳng vào đây sáng nay. Mà chuyện gì á?
- Cái cậu bị đuổi đó, tên Khánh là người yêu của cái cậu An nằm trong phòng 08 đó. Nghe nói, cậu An đó đến nhà xin phép gia đình cậu Khánh cho hai người ở bên nhau, ra mắt đấy rồi bị mấy người nhà cậu Khánh kia vây đánh quá trời luôn, lúc đó cậu Khánh kia cũng nhào vô che chở nhưng bị thương nhẹ thôi à. Hàng xóm thấy vậy nhào vô can, rồi kiêu cấp cứu đưa đi viện rồi nằm tới giờ, nghe nói chấn động não luôn.
- Ủa...
- Chị biết bây hỏi gì luôn, tại chị cũng thắc mắt mà. Thiệt ra á, lúc hai người đó quen nhau một thời gian thì bị cậu ruột của Khánh bắt gặp lúc đi chơi, mới rặn hỏi. Sau đó đến tai ba Khánh, nghe nói ông là người gia trưởng nhưng không hiểu sao lúc biết chuyện lại nói chuyện nhẹ nhàng, rồi bảo đưa An về nhà chơi nhiều lần. Rồi xảy ra chuyện!
- Ác vậy! Rồi gia đình anh An không kiện cáo gì hả chị? Đánh đến chấn động não luôn á!
*** *** ***
Còn...