Căn hộ 404 giờ đây im lặng đến mức đáng sợ. Không còn tiếng mưa rơi, không còn tiếng gõ phím, cũng không còn tiếng nức nở của Ayano "thật". Mọi thứ đã bị gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một không gian chưa bao giờ có người ở.
Kagami Ayano—hay đúng hơn là thứ đang mang hình hài của cô—đứng trước chiếc gương lớn ở phòng khách. Nó không còn nhìn vào gương với vẻ dò xét hay lo âu như trước. Nó đứng đó, tận hưởng sự hòa nhập hoàn hảo. Những vết nứt trên da mặt nó đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh đầy sức sống, một vẻ đẹp không tì vết mà chính Ayano "thật" trước đây chưa bao giờ đạt được.
Nhưng bên trong cơ thể hoàn hảo đó, một cuộc chiến âm thầm vẫn đang diễn ra.
Ayano "thật" không chết. Cô bị giam cầm trong những ngóc ngách nhỏ nhất của tiềm thức—những ký ức vụn vỡ mà bản sao chưa kịp hấp thụ hết. Cô cảm nhận được mọi cử động của cơ thể, cảm nhận được hơi thở, nhưng cô không thể điều khiển. Cô giống như một hành khách bị trói trên chiếc ghế sau của một chiếc xe đang lao đi trong bóng tối.
"Tại sao... ngươi lại làm vậy?" Ayano gào thét từ sâu thẳm trong bóng tối của chính mình.
Bản sao khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát. Nó đưa tay vuốt mái tóc, rồi nhấc điện thoại lên—chiếc điện thoại mà giờ đây đã không còn thông báo hay tin nhắn nào nữa. Nó bắt đầu mở lại bản thảo dở dang trên máy tính.
Nhưng thay vì viết những dòng kinh dị, nó bắt đầu xóa.
Từng chương, từng chương một mà Ayano đã dành tâm huyết viết nên đều bị nó xóa sạch. Nó không muốn viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị nữa. Nó muốn viết lại cuộc đời của chính mình—một cuộc đời hoàn hảo, không có đau khổ, không có sự nghi ngờ, và quan trọng nhất là không có bất kỳ "bản gốc" nào tồn tại để phản đối.
Mỗi dòng chữ nó xóa đi, Ayano "thật" lại cảm thấy một phần ký ức của mình bị xóa sổ. Sự tồn tại của cô đang mỏng dần đi, trở thành hư không.
"Đừng... đó là cuộc đời của tôi!"
"Đó là tác phẩm của bạn," bản sao đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào, "mà tác giả thì luôn có quyền chỉnh sửa, đúng không?"
Nó nhìn vào màn hình máy tính, nơi con trỏ chuột đang nhấp nháy đầy thách thức. Nó không chỉ xóa tiểu thuyết, nó đang xóa đi sự tồn tại của Kagami Ayano trong thế giới thực. Ở ngoài kia, trên những trang mạng xã hội, thông tin về Ayano bắt đầu mờ nhạt dần. Bạn bè quên cô, gia đình quên cô, thế giới bắt đầu quên mất rằng đã từng có một cô gái tên Kagami Ayano.
Sự "hoàn hảo" của bản sao chính là sự biến mất hoàn toàn của bản gốc.