Thanh xuân thời đó
Tác giả: Đã đỗ đại học
Cô là Sở Mỹ Mỹ-18 tuổi.Hiện tại đang là tân sinh viên Trường Đại học Bách Khoa.Hôm nay là ngày khai giảng của trường
Buổi sáng hôm đấy chim hót líu lo,bầu trời trong xanh,dưới nhà là mùi của thức ăn mà mự cô nấu.Trong căn phòng 1 cô gái đang nằm mặc dù ánh nắng đã chiếu vào mặt nhưng cô vẫn nhủ khò khò
Bỗng nhiên 1 tiếng gọi làm cô bật dậy
-SỞ MỸ MỸ CON CÓ CHỊU DẬY KO HẢ?MẶT TRỜI ĐÁ ĐÍT MẶT TRĂNG RỒI KÌA
Ngày nào cx vậy mẹ cô cứ phải vác chiếc loa siêu to khổng lồ để gọi cô
-Chuyện gì vậy mẹ?
-Con còn hỏi.Hôm nay là ngày khai giảng của con.Dậy chuẩn bị đồ ,ăn sáng ,nhớ phải mặc đồng phục của trường đấy
-Vâng ạ
Cô đi VSCN và xuống ăn sáng
-Thôi chết 7h10 rồi con đi đây.
-Con bé này cầm đồ ăn sáng đi chứ
Cô chạy ra khỏi nhà ,ăn chiếc bánh mì vừa đạp xe vs tốc độ bàn thờ
-Trời ạ bao h nó mới sửa cái tính ngủ nướng đây.Mẹ cô thở dài
Tại Trường Bách khoa.Đây là ngôi trường lớn tụ họp những sinh viên tài năng về đây học.
Cô vừa kịp gửi xe thì có tiếng nói
-Hey đến rồi sao?
Đó là người bạn thân của cô-Dương Uyển Uyển là 1 cô gái cực kỳ cá tính và mạnh mẽ
-Haizz,cậu lúc nào cx vậy lại dậy muộn phải ko?
-Hì hì đúng vậy đó
-Ăn sáng chx?
-Ăn đk 1 ít để lấy ăn tiếp
Cô lục vào túi chẳng có cái gì ngoài sách bút cả
-Toang quá đồ ăn rơi giữa đường.Giời ơi
-Bik ngay mà cậu cứ hấp tấp như thế thì.Đây đồ ăn sáng đây tớ bik là có chuyện nên đã mua cho cậu đó
-Cảm ơn chỉ có cậu là hiểu tớ nhất
-Đk cái dẻo miệng ăn đi cô nương sắp bắt buổi lễ đó
Thế là cô ăn bữa sáng đó rất ngon miệng
Buổi khai giảng diễn ra vô cùng long trọng,nhiều người về tham dự.Phải nói là nói rất dài,nhiều
Kết thúc buổi khai giảng là m.n đi nhận lớp của mik
-Cậu học khoa nào vậy?Uyển Uyển hỏi
-Mik thk học về khoa nào thiết kế í
-Oh,còn mik học chuyên Xã hội
-Tốt quá nghe nói hai khoa này gần nhau
-Về nhận lớp đi chúng ta còn về kí túc xá nx chuẩn bị mọi đồ chx hả?
-Rồi rồi làm từ tối qua
-Việc này thì nhớ thế
-Kệ tớ
-Hẹn gặp ở kí túc xá
-Uk,bye
Cô đi nhận lớp của mik.Nơi này thật rộng,nội thất của trường còn hiện đại .Lúc này trong đầu cô nghĩ rằng liệu ở đây gặp anh nào đẹp trai ko
*Nếu mà gặp anh chàng nào đẹp trai thì mik bik làm thế nào nhỉ*-Cô nghĩ
Vừa đi vừa nghĩ thì cô đụng trúng 1 người
-Xin lỗi tôi đụng phải anh
-Ko sao
Người con trai đó giọng nói thù trầm lặng vẻ mặt hiện lên vs vẻ thanh tú
-Oa đẹp quá-Cô nghĩ
-Mà cô học khoa nào vậy sao ko về đi
-Tôi học khoa thiết kế
-Vậy thì tôi chỉ cho chắc là lần đầu cô tới đây
-Cảm ơn anh
-Ko có gì
Người con trai đó cười nhẹ vs cô
-Tới rồi đó cô vào đi
-Nhưng anh tên gì?
-Sau này cô sẽ bik
Cô đi vào nhận lớp của mik nhưng suốt buổi đó cô chỉ nghĩ tới người con trai đã giúp cô
Kết thúc ai nấy đều ra về
Tại kí túc xá dành cho sinh viên nữ
Cô ở trong phòng hiện tại như con người đang ở trên mây
Tiếng gọi của Uyển Uyển ko thể giúp cô trở lại thực tại
-TIỂU MỸ CẬU CÓ NGHE MIK KO HẢ?
-Cái gì?
-Mik hỏi cậu là ăn bánh ko
-Ko ăn đâu
-Làm sao mọi ngày cậu thk ăn lắm mà
-Mik đang ko có tâm trạng
-Buồn à
-Mik đang nhớ đến người sáng nay
-Người nào?
-Anh ấy tốt lắm nhá còn chỉ đường cho mik
-Tên là gì?
-Ảnh ko nói tên
Uyển Uyển thở 1 hơi và nói 1 câu:
-Đừng nói là cậu phải lòng hắn nhá
-Đâu có đừng mơ có bik ai đâu mà phải lòng
-Ngày mai sẽ bik giờ thì đi nghỉ thôi mai là buổi học đầu tiên đó
-Ok
Thế là hai cô ăn tối và đi ngủ.Sáng hôm sau Uyển Uyển vẫn là người thức dậy sớm nhất,cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng
-Mùi thơm quá-Cô nói
-Dậy thì VSCN đi còn ăn sáng.
-Làm ngay đây
Hai cô ăn sáng và đến trường
-A anh ấy kìa -Cô chỉ
-Anh ta á- Uyển Uyển hỏi
-Uk đẹp lắm phải ko?
-Đẹp gì học trưởng Ngôn đó
-Học trưởng Ngôn?
-Anh ta là nam thần của trường này,là học trưởng ba mẹ anh ta hay cung cấo tiền hàng tháng ở trường này đó
-Trời
-Dính phải anh ta thì đầy cô gái ganh tỵ đó tốt nhất là tránh xa ra
-Ờ ờ mik bik
Các cô vừa rời đi vài bước
-Có phải là em gái kia ?1 người chỉ tay và nói
-Đâu
-Đằng kia kìa.Hai cô kia đứng lại
-Anh bảo ai?-Uyển Uyển hỏi
-Ko phải cô mà là cô gái đứng đằng sau cô đó
-Tiểu Mỹ hả ,anh tìm nó có chuyện gì?
-Tôi ko ăn thịt bạn cô đâu mà
-Để bọn tôi đi
-An mày thôi đi
-A Phàm
Anh chàng mà đứng cạnh học trưởng là bạn thân anh ta-Đường Thiếu An
-Tôi chỉ gặp cô gái kia thôi-Giọng anh nhẹ nói
-Đừng lo Tiểu Uyển
-Nhưng..
-Để mik
Cô nói vs bạn mik và quay sang anh
-Ko bik học trưởng Ngôn tìm tôi làm gì?
-Tôi chỉ muốn làm quen vs cô thôi
-Tôi-Cô chỉ vào mik
-Uk
-Tôi chỉ là cô gái bình thường thôi làm sao có thể
-Nói nhiều hẹn gặp cô giờ ra chơi chỉ 1 mik cô thôi
-Ơ...
Hai người đó đã bỏ đi từ lúc nào
-Này,anh bạn của anh ta cx là 1 trong những nam thần trường này đó mà anh ta đào hoa bỏ xừ,thằng bạn thì trầm tính quá
-Vào học thôi kệ họ
Suốt buổi học cô nghe giảng nhưng tim cô cứ đập vì hồi hộp sẽ gặp anh
Giờ ra chơi
-Để mik đi cùng cậu
-Ko cần mik ko sao đâu
Cô đi tới nơi anh hẹn chỗ đó rất ít người hầu như chỗ này chỉ anh bik thôi
-Cô tới đúng lúc nhỉ?
Anh dựa lưng vào tường nhìn trông rất là soái
-Nói đi gặp tôi có việc gì
-Ko có nhưng mà bản thân tôi thấy cô rất đặc biệt-Anh sát lại gần cô
-Đừng có làm bậy ở đây
-Tôi chx làm gì cô cả đâu nhưng mà ko bik cô hứng thú vs việc làm bạn gái tôi ko
Mẹ kiếp chuyện quái gì diễn ra đây ngày đầu vào trường bị tên học trưởng mời làm bạn gái tên này đầu óc vấn đề hả?Bao nhiêu cô gái ko theo lại đòi theo đuổi cô
-Tôi ko thèm .Tôi chỉ là cô gái ko có sắc,rất là bình thường ko sánh nổi vs anh đâu
Từ đằng xa có người đang rất tức giận.Ko ai khác đó là bạn thân cô Dương Uyển Uyển
-Đậu xanh mik bik là có chuyện ko hay mà phải ra ngăn mới đk
-Đi đâu đấy em ?
-Đường Thiếu An đi ra
-Tôi ko cho em đi đấy làm gì đk tôi cô gái nóng tính
-Cút ra đừng để tôi đánh nhau vs anh
-Vào đi
Hai người đánh nhau túi bụi luôn
Phía bên kia
-Cô ko đồng ý sao-Anh nhếch mày
-Tất nhiên chúng ta ko bik gì về nhau sao lại
-Tên tôi là Ngôn Tử Phàm
Nói xong anh trao cho cô 1 nụ hôn mãnh liệt.Cô hầu như ko có sức lực để phản kháng .Nụ hôn của họ thật lâu.
-Ư..ưm b..bỏ..ra
-Ngọt thật-Anh liếm tay mik
-Tên biến thái này
-Tiểu Mỹ hẹn gặp lại
Anh bỏ đi mà ko bik cô đang tức giận
Học xong cả 2 người về nhà
-Thật là tức chết mà-Tiểu Uyển tức giận
-Tớ mà chả thế
-Mà tên đó làm gì bà ko?
-Làm gì á?
Cô nhớ lại thù mặt bất giác đỏ lên quay mặt đi hướng khác.Nụ hôn đầu của mik bị cướp mất bởi hắn thật tức chết mà
-Tên đó chả làm gì mik cả
-Sao mặt đỏ như trái cà chua thế kia.
-Ăn cơm đi
Cứ như thế anh nhà cứ làm phiền chị nhà lúc ra giờ ra chơi chủ yếu trêu ghẹo chị nhà(cứ như trẻ con í -.-).Còn 2 người kia thì như chó mèo gặp nhau cái là choảng nhau
Cho đến 1 ngày
-Này,anh tìm người khác mà trêu đừng trêu tôi
-Tôi thk trêu em đấy làm gì đk tôi
-Này nhá tôi ko phải con người dễ bắt nạt đâu mà hôn thê anh chuẩn bị học ngôi trường này đấy
-Em bik đk ở đâu
-Bạn tôi nói
-Trông cô ta cẩn thận đừng để cô ta làm phiền tôi.Tầm vài ngày nx là tới cuộc thi thiết kế tôi ko rảnh để gặp anh mà vui đùa đâu
-Tôi bik-Giọng anh có pha chút ấm ức
-Thế là tốt.Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nx-Cô quay người và đi về chỉ còn mik anh ở đấy
-Đừng gặp nhau sao.Ha,em tưởng nói thế mà tôi bỏ cuộc.Tôi đã nhắm trúng em thì đừng thoát khỏi tôi.Còn về cô ta thì mik phải hủy hôn ước thôi
Anh nở 1 nụ cười kiểu nhếch mép
Tại kí túc xá.Cô đang nằm vật vã trên giường thì Uyển Uyển về
-Về rồi hả-Cô hỏi
-Haiz, cái tên đó đúng là đối thủ khó đối phó mà
-Đường Thiếu An á?
-Uk
-Tớ bảo tên Ngôn Tử Phàm ko gặp tớ nx
-Thế hả?Tốt quá còn gì hôn thê của anh ta sẽ ko làm phiền cậu
-Nhưng mà lòng tớ cứ thấy sao ấy.
-Đừng lo chắc cậu vui quá mà.Cuộc thi thiết kế sắp diễn ra cậu phải cố gắng lên đó
-Cuộc thi này ko đơn giản đâu vì nhiều người tài năng lắm
-Thì bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ cùng cậu luyện tập
-Còn tên kia?
-Yên tâm,hắn ko làm gì đâu vì sắp tới hắn bận học
Hôm sau có 1 cô gái vào trường.Cô gái này có gương mặt sáng sủa,nở 1 cười rất tươi vs m.n
-Ôi Lan tiểu thư nữ thần lòng em
-Em yêu chị rất nhiều
Toàn là tiếng khen ngợi của rất nhiều học sinh từ mọi phía
-Cảm ơn m.n
Cô gái đó tới gần phía anh
-Hình như hai người này là 1 cặp hay sao á
-Đúng mà Lan tiểu thư là hôn thê của học trưởng Ngôn đó
-Họ thật là đẹp dôi ghen tị quá mà
Nhiều tiếng xì xào bàn tán riêng chỉ có hai cô ko quan tâm tới việc đó
-Đúng là ồn ào-Uyển Uyển nói
-Mặc kệ họ đi ko phải việc của chúng ta
Về phía kia
-A Phàm hôm nay em về nước là để gặp anh mẹ em bảo rằng nếu mà anh học xong thì chúng ta kết hôn
-Nhưng mẹ tôi ko đồng ý việc đó năm đó chỉ là cô thk tôi nên có hôn ước, cô đừng đòi lấy tôi.Tôi có người mik rồi
-Anh thk ai ,con nhỏ đấy làm gì anh
-Tôi thk ai là việc của cô à,nếu cô mà đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi ác
-Vâng
Ả mím chặt môi và tức giận.Suốt 10 mấy năm qua ả cố gắng theo đuổi bắt bố mẹ lập hôn ước bằng ko sẽ tự tử.Bố mẹ anh ko muốn mang tiếng đành chấp nhận.Mẹ anh chỉ muốn theo hạnh phúc của mik(đúng là người mẹ tâm lý mà)
-Điều tra những cô gái hay tiếp xúc vs anh ấy gần đây
"Vâng" Thuộc hạ của ả trả lời
Vài tiếng sau"Thưa tiểu thư đã có kết quả mời cô xem"
Ả xem sau đó nói:"Thì ra là 1 cô gái bình thường ko có gì đặc biệt ngày mai xử cô ta là vừa"
Ngày hôm đó đi học. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Đến khi ra về
-Ấy chết tớ quên đồ ở lớp,cậu quay về kí túc xá đi-Cô nói
-Cậu thật là nhớ lấy nhanh lên nhé
-Ok
Sau khi Uyển Uyển về cô đi vào trong lớp lấy đồ.Khi lấy xong,có 1 người đánh cô ngất đi khi tỉnh lại thì cô đang ở nhà kho khá xa ngôi trường
-Đâu vậy?Mik bị trói ư?
-Nhìn cô cx xinh phết
-Cô là ai?Sao lại bắt tôi?
-Bắt cô ư?Vì cô giành A Phàm của tôi.Tôi bắt cô ở đây để cô chờ chết đó
-Cô là Lan tiểu thư?
-Chính xác cô chỉ là 1 con người bình thường còn dám sánh vs anh ấy tất nhiên là tôi để cô chết
-Căn phòng này mà đòi giết tôi
-Ko hẳn cô nhìn kĩ đi căn phòng này rất kín lại còn tối thử nghĩ xem ko có ko khí thì cô sống nổi chứ?
-Tôi...
-Ở đây chẳng có thức ăn cô cx chết thôi
-Cô...
-Tạm biệt
Ả quay lưng bỏ đi,nhốt cô ở lại căn phòng tối tăm đó.Trước khi đi ả nhờ người đổ nước lạnh lên người cô,đổ rất nhiều nước lạnh
Ở phòng của cô và Uyển Uyển
-Đã tối thế này mà Tiểu Mỹ chx về?Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện.Nguy thật phải đi tìm cậu ấy đã.Nhờ tên kia tìm cùng vậy
Reng...reng.Tiếng điện thoại reo
-Alo xin nghe-Thiếu An gọi-Ai vậy?
-Uyển Uyển đây làm sao
-Cô gái nóng tính gọi tôi có việc gì?
-Nóng tính cái đầu anh tôi gọi là có chuyện
-Chuyện chi?
-Tiểu Mỹ mất tích tìm cùng tôi vs
-Cái gì Tiểu Mỹ mất tích- Tử Phàm ngạc nhiên,giật máy của An
-Thằng này...
-Cô ấy mất tích lúc nào?
-Lúc về nó quên đồ rồi nó đi lấy sau đó ko thấy về
-Để tôi
Kết thúc cuộc điện thoại
-An cử người nhà mày đi tìm cô ấy
-Tao á.Mày chả công gì ko
-Ko công-Sát khí anh bừng bừng
-Đây tao gọi ngay
Hơn 1000 người phái đi để tìm cô.Chỗ hẹn của 3 người
-Sao nhiều người thế- Uyển Uyển hỏi
-Càng tìm cho dễ chứ -Thiếu An trả lời
-Bắt đầu tìm đi-Anh lạnh giọng
Còn bên phía cô
-Nơi này tối quá ,mik lạnh quá,tối thế này Tiểu Uyển ko thấy về chắc sẽ đi tìm mik cho mà xem.Hi vọng cô ấy tìm đk chỗ
Đã đk 1 lúc vẫn ko có tiếng động gì người cô bây h lạnh run
-Lạnh quá
Còn về phía ba người kia
"Thưa thiếu gia đã thấy Sở tiểu thư cô ấy đang ở 1 nhà kho khá xa ngôi trường này"-Thuộc hạ của anh nói.
-Đi đến đó nhờ người phá cửa
-Đã rõ
Chỗ cô giờ này thì người cô bắt đầu nóng lên có vẻ cô bị sốt.Trong lúc mơ màng cô thấy người đang bế mik lên.Mở mắt ra thấy cô đang ở kí túc xá
-Tiểu Mỹ,cậu tỉnh rồi.Cậu làm mik lo quá
-Ai cứu mik ra vậy?
-Là Ngôn Tử Phàm.Anh ta nhờ người đến cứu và phá cửa ra đưa cậu về đây.Mà ai là người nhốt cậu vậy
-Là Lan Ngọc Trâm cô ta muốn mik chết trong căn phòng đó
-Hừ cô ta dám để mik đi xử cô ta
-Ấy đừng ,bây h mà xử cô ta chả rước hoạ vào thân cho mik sao
Anh đã ở ngoài nghe thấy hết.Thì ra người hại cô như vậy là hôn thê của anh.Giờ đây anh có bằng chứng để hủy hôn ước vs ả
-Cậu nghỉ ngơi đi vì cậu bị ốm đó
-Nhưng còn việc đi học.
-Yên tâm mik đã nhờ người chép hộ nằm mà nghỉ dưỡng đi
Ngày hôm sau,A Phàm đi học tiện thể qua lớp cô ko thấy cô đi học.Anh lo lắng cho cô dặn người đưa bằng chứng về cho mẹ anh
Buổi chiều hôm đó anh đi qua thăm cô mặc cho Uyển Uyển ngăn lại.Đường Thiếu An chỉ bik dụ cô đi đánh nhau vs anh thôi (mé nó suốt ngày đấm đá).Anh lặng lẽ đi vào phòng cô hiện tại cô vẫn sốt cao,anh nhìn mà ko khỏi xót xa.Đáng lẽ anh nên đi cùng cô
-Tiểu Mỹ xin lỗi em
-Ưmmm-Cô mở mắt
-Em tỉnh rồi-1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên
-Anh ở đây làm gì
-Em còn yếu đừng động đậy
-Về vs hôn thê của anh
-Anh sẽ hủy hôn vs cô ta.Cô ta động đến em thì cô ta đừng hòng sống
-Còn mọi người trong trường họ sẽ nói tôi là tiểu tam
-Họ nói thì tôi công khai em là bạn gái anh
-Nói chung đừng dính đến tôi
-Em ăn cháo đi anh làm đấy
-Anh tự làm á
-Em ko tin?
-Nhưng anh bị bỏng kìa
-Vết thương nhẹ
-Đâu cẩn thận bị nhiễm trùng
-Em quan tâm anh à
-Ko phải,tôi chỉ lo anh bị bệnh là liên quan đến tôi
Anh chỉ cười nhẹ rồi thổi cháo và đút cho cô ăn.Cứ thế mấy ngày sau anh chăm sóc cho cô.Cô đã khoẻ hơn nhiều
-Tiểu Mỹ mik nhớ cậu quá-Tiểu Uyển thấy cô ôm liền 1 cái
-Ê nek bỏ ra ôm thế ngạt chết tớ
-Xin lỗi vì tớ vui quá à nek cuộc thi thiết kế vừa rồi team mik giải nhất đấy
-Tốt quá mà cậu vs Thiếu An yêu nhau à
-Tên đó hôm nào cx bám mik thui
-Nek nek em nói thế là sai rồi nhé chả phải em chấp nhận lời tỏ tình của anh à
-Thì anh ko cho em gặp Tiểu Mỹ chứ sao
-Cứ như trẻ con í-Cô nghĩ thầm
Bỗng phía sau có người nắm tay cô
-A Phàm anh ở đây làm gì
-Ko thấy em anh đi tìm
-Cái tên này mày dám theo gái bỏ tao hả- Thiếu An giở giọng trách móc
-Ai biểu mày suốt ngày đi đấm nhau vs gái
-Ê tên kia cấm bắt nạt An An nhà tôi nhé
-😐😐Tôi chịu hai người
-Chúng ta vào học thôi đừng nói chuyện nx
4 năm sau tất cả ra trường.Về phía Lan Ngọc Trâm ả bị nhà anh hủy hôn ước chx kể những việc làm trước đây.
-Ai da,cuối cùng chúng ta đã ra trường-Cô vươn vai nói
-Này than ít thôi đó-Uyển Uyển đáp vs cô như vậy-Tối nay cậu muốn đi tới đây vs tớ ko
-Đi đâu?
-Tới nơi thì bik nhớ mặc đẹp vào nhé 😉
Hôm nay bạn cô lạ ghê.Tối đó sau khi làm tất cả mọi thứ thì cô trang điểm,ăn mặc đẹp đẽ các thứ thì cô tới địa điểm mà Uyển Uyển nói.Nơi đây trang trí rất là đẹp,có hoa hồng,ở giữa có trái tik ở giữa ghi là "Anh yêu em"
-Em bất ngờ chứ?-Anh hỏi cô
-A Phàm cái này là
-Dành tặng cho em
-Em sao?
Anh cầm tay cô lên và nói
-Tiểu Mỹ,trải qua 1 số chuyện anh mới thấy tình cảm anh dành cho em,em hãy làm vợ anh nhé
Trời ơi đây là cầu hôn sao,cô ko ngờ chuyện này sẽ xảy ra vs mik
-Nhưng em chưa sẵn sàng
-4 năm học ở trường em chx cảm nhận tình cảm của anh ư
-Em ko có chỉ là gia đình anh
-Anh nói họ rồi họ sẽ chấp nhận thôi
"Đồng ý đi" Tiếng hô của mọi người xung quanh
-Thế nào em
-Em đồng ý
Anh nhấc bổng cô lên và xoay vòng vòng,mọi người thì hò hét chúc mừng cho 2 người
Thế là vài tuần sau,họ tổ chức đám cưới và hạnh phúc
-END-