I Need You
Tác giả: cheerbuff
*Sau đây là những lời mở đầu, nếu bạn không muốn đọc, hãy lướt đến hàng có dấu # để đọc*.
Tôi chắc rằng nhiều kẻ đã bị tình yêu của họ kéo tâm hồn họ xuống chốn ngục gian. Họ hận tình, hận nghĩa, hận người trao cho họ cái tình cảm đầy đoạ...
Nhưng thử hỏi sao tình yêu nồng đượm, tha thu của ta, làm sao có thể được đáp lại?
Để tôi nói với bạn, nếu bạn đang rơi dần xuống đáy vực thất tình, bại nghĩa.
Đơn phương tôi không có gì để bàn cãi, vì nó đã cho tôi quá nhiều nỗi dằn vặt, khốn khổ.
Còn tình yêu đôi lứa. Yêu nhau, bên cạnh nhau, ràng buộc bởi con đường đầy đinh nhọn. Thay nói rằng, nếu hai đứa đi trên một con đường tình yêu mà xung quanh toàn chứa chan ánh hồng thì giữa chừng, sẽ có một người dừng lại.
Tình yêu vượt muôn ngàn con sóng, vượt trăm ngàn bờ rào sắt lẽm, đó mới chính là tình yêu đẹp đẽ và chân thành nhất!
Hôm nay tôi kể bạn nghe câu chuyện tình yêu hồn nhiên của tuổi vị thành niên_độ tuổi của tiếng ve và cây phượng đỏ, độ tuổi của hoa học trò, và những rung động đầu đời.
[#]
Ba người...Thục, Vương, Linh. Là ba thân phận cùng học chung một lớp tại trường Trịnh Hoài Đức.
Thục thích Linh, điều đó ai mà không biết.
Không biết tựa khi nào? Hai má nó ửng hồng, con tim nó rộn rã hẳn lên khi nghĩ về Linh.
Năm lớp chín, năm học áp lực nhất của cấp hai. Nó từng uống máu ăn thề sẽ tập trung học, không thích ai! Mà thế gian ai đâu được chữ "ngờ".
Thục không biết Linh có thích nó hay không? Nhưng nó biết, trái tim nó đang nằm trong tay Linh, Linh bóp nát...nó sẽ đau.
Có ai yêu ai đó mà không biết người ta có nhớ mình? Có ai đơn phương một người mà hay mộng tưởng người ta thương mình, nhớ mình, yêu mình chưa? Thục khờ lắm, cũng giống như tôi thôi.
Một ánh mắt của người ấy có thể tạo ra niềm vui cho một ngày. Linh nhìn Thục, Thục lại nghĩ Linh thích Thục, quay đi làm bộ làm tịch.
Yêu anh suốt gần cả năm lớp chín, muốn tháo anh ra khỏi đầu cũng không xong. Có lẽ kiếp trước em mắc nợ anh, đến kiếp này em phải trả. Nhưng buồn thay, em luôn cảm giác như...dù đã trả đủ nợ tình, em vẫn sẽ yêu, em chỉ nghĩ làm vậy, kiếp sau sẽ đến lượt anh yêu em.
Em luôn chỉ quan tâm anh mà chẳng ngó ngàn ai cả. Có người tỏ tình em, em muốn xem anh có ghen? Dù anh không ghen, em vẫn nghĩ anh ghen.
Đúng, em chẳng để ý đến ai, ngay cả người ấy. Vương...
Mỗi lúc Thục chỉ để ý đến Linh, Thục đâu biết Vương đang ngắm nhìn ánh mắt đậm tình của Thục trao Linh. Thục cũng đâu biết lúc ấy, tim Vương như bị xé toạc, như bị Thục cắm vào đó ngàn mũi giáo nhọn.
Lúc Thục đùa với Ân, rồi lại lén nhìn Linh. Vương biết tất cả. Lúc ấy, những khoảnh khắc Thục cố ý khiến Linh ghen, Vương lại nhìn Thục. Mùa xuân của Vương, Thục đánh mất. Đốt trái tim Vương, đốt trụi!
Em cố gắng tất cả để lọt vào mắt anh, em còn tỏ ra vô tình ôm Vương để muốn anh ghen thôi mà sao khó đến vậy?
Em đã thành một kẻ si tình, đắm chìm vào giấc mộng ảo bằng tình yêu ảo của anh. Hai tháng sau, nghe tin anh có người yêu rồi, em không buồn. Điều em buồn chính là anh yêu cô ấy, anh luôn thả tim cho những bức ảnh của cô ấy, anh luôn đợi cô ấy trước cửa lớp, và anh luôn ở bên cô ấy trước mặt em. Những điều anh chưa từng làm với những cô gái trước đó. Thế là em biết rằng, khoảng trống trong trái tim anh, đã có người lắp đầy. Suốt đêm em khóc như đứa con nít, vì em chợt nhận ra những tình cảm của anh dành cho em đều là do em ngộ nhận. Anh yêu Ngân, không phải em!
Ngày hôm trực nhật, Thục lau bảng, Vương cũng lau bảng. Lần hai đứa chạm tay nhau, tim Vương thổn thức, mặt Thục lại lạnh tanh như đá. Hôm thuyết trình tiếng anh về trang phục cặp đôi theo chủ đề, Thục cùng Phong mặt bộ đồ dân tộc của vợ chồng. Nghe những tiếng xì xầm, có đứa bảo giống vợ chồng, có đứa tám hai người này hợp nhau, yêu nhau được lắm đó bây! Thục vui vẻ thuyết trình với Phong đẹp trai, học giỏi. Mà Thục không biết lòng Vương nóng rực như núi lửa chực trào phun, như thanh gươm bóng loáng chỉ muốn lao đến cắt lưỡi mấy đứa đang xì xầm kia.
Thục vẫn chờ Linh trong vô thức và vô vọng, Vương vẫn chờ Thục trong hy vọng và đợi chờ. Làm sao cắt được mối ân uyên sai trái, làm người ta khổ đau này?
Lại hai tháng trôi qua, thoáng đã sang học kì mới. Xuất hiện cảnh nắm tay đi vào lớp của Vương và Thục.
Vương vui, nên chẳng mẩy mây đến cái ánh mắt của người mình yêu đang hướng về phía nỗi nhớ của chính nó_Linh.
Dường như Thục chỉ muốn Vương thay thế cho vị trí của Linh.
Xin lỗi Vương, cậu yêu tôi, nhưng tôi yêu Linh, yêu anh ấy rất nhiều!
Một tháng trước, ngày trước nghỉ Tết, Thục tỏ tình Vương, Vương như được đưa lên chín tầng mây, lập tức ừm nhẹ.
Nhưng Vương đâu biết bộ mặt ngạc nhiên của Thục khi nghe Vương đồng ý đơn thuần chỉ là một cuộc chơi. Họ cùng chơi thật hay thách, Thục chọn thách, họ bảo Thục đến tỏ tình Vương. Thục nghĩ rằng Vương sẽ cười cười rồi cho qua chuyện nhưng ai lại ngờ...Vương tin, Vương tin rằng Thục đã chấp nhận cậu...
Thục bức rứt lắm, nhưng phải đến tháng thi giữa kì Thục mới nói chuyện trò chơi vui ấy cho Vương. Lúc đầu, Vương không buồn, Vương chỉ nói rằng Thục thích Vương ngay lúc này mới là quan trọng, vì Thục không ngăn cản Vương ôm Thục, hôn tóc Thục, nắm tay Thục.
Thục cúi gầm mặt, run run nói lạnh lùng: Thục chỉ xem Vương là bạn, Thục không hề thích Vương.
Vương hỏi đi hỏi lại Thục, Thục vẫn trả lời câu y chang. Vương đau khổ, trách: Có phải Thục chỉ xem Vương như thay thế Linh, có đúng không?
"...có đúng không?" Vương chỉ thốt lên nhẹ nhàng một cách yếu đuối.
Thục không trả lời, chỉ cúi gầm mặt.
Vương ôm vai Thục, xin Thục chấp nhận Vương, Vương không quan tâm quá khứ, chỉ cần Vương được ở bên Thục, có khi sau này Thục sẽ khác!
Suốt gần một tháng, Thục né tránh ánh mắt của Vương, né tránh tình yêu của Vương. Những lần vô tình đụng chạm, Thục đều ngoảnh mặt đi, để lại Vương với những xúc cảm sầu muộn.
Và suốt thời gian ấy, người yêu, người tránh. Là người tình nhưng ngỡ là người dưng...
Vương hi sinh bản thân vì Thục, bỏ luôn cảm xúc nghẹn ngào đau đớn. Thục vẫn rất khờ, cả một khoảng lâu thật lâu...Thục mới chợt nhận ra cái sự hi sinh âm thầm ấy. Hôm ấy, Thục chấp nhận Vương, lần đầu tiên, Thục cảm thất xao xuyến về một người không phải Linh. Vương nghe Thục nói, Vương oà lên như đứa trẻ, ôm chầm Thục vào lòng. Thục vòng tay ôm Vương, như muốn nói rằng Thục đã được Vương cảm hoá.
Tình cảm ngọt ngào bắt đầu, họ trao nhau những cái nhìn yêu thương. Trao nhau như câu đùa ngọt lịm. Thời gian đó, đối với Vương như một thước phim hoàn hảo dường như chủ có trong giấc mơ của Vương.
Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác. Vương đến nhà Linh, lại thấy Thục đứng trong bãi cỏ nhà Linh. Nhìn thấy điều đau khổ trên đời, nhưng cái gòng đang còng chặt cổ Vương. Nhìn thấy Thục ôm Vương, tim Vương như lại thêm một nhát chém, một nhát chém chí mạng.
Vương thất thần, vô thức gọi Thục. Thục nhìn thấy Vương, tâm can hốt hoảng. Tình yêu đã lần nữa rạn nứt. Lại thêm một vết sẹo in trên trái tim...
Mùa Đông năm trước, Vương trao con tim cho Thục bóp chặt, mùa Xuân năm nay, Thục nắm trong tay trái tim tan nát của Vương, lòng không khỏi ngậm ngùi hối hận.
Nếu được cho thêm một cơ hội, em muốn được khâu lại trái tim của anh. Em muốn được trao trái tim của em cho anh, giống như cách anh từng trao trái tim cho em. Mà bây giờ đây, mong muốn ấy có chăng đã quá muộn. Ngay lúc này, tâm hồn anh đã nát vụn, em từng sợ Linh sẽ bóp nát tâm hồn em, nhưng bây giờ người bóp nát tâm hồn anh...chính là em!
Thục dằn vặt suốt thời gian dài, hai trái tim đều đau khổ, ngộ như sợi chỉ đỏ nối hai người lại đã sắp đứt bởi nhát dao của Thục chăng?
Lời xin lỗi...có hay đã quá trễ?
Cuối kì hai, lớp sắp chia tay nhau, liền tổ chức trò chơi nói tâm tình. Người được chọn sẽ chọn một người trong lớp và nói những gì họ muốn nói trước khi quá muộn.
Nhìn anh vẫn lạnh lùng với em. Nếu người được chọn là anh, anh có đến bên em và tha thứ cho em hay không?
Nhìn em vẫn nét mặt buồn bã và xa xăm. Nếu người được chọn là em, em có nguyện đến bên anh và xoa dịu nỗi oán hận này của anh?
Trong khung cảnh náo nhiệt của lớp học, có hai kẻ đau khổ. Tâm trí luôn để tới người còn lại.
Trò chơi dần đi đến hồi kết. Những người được chọn, có kẻ thành thật với bạn thân, có người tỏ tình với người thương. Chỉ còn một lần chọn nữa, liệu trò chơi sẽ kết thúc trong sự trống vắng của cả hai thân phận nghiệt ngã?
Lượt cuối cùng, Thục bất ngờ, người được chọn là Thục. Thục hồi hộp, ngờ ngợ người nào đó cũng tim đập chân run, đợi chờ sự lựa chọn của người mình yêu.
Thục đứng dậy, từng bước chân nhẹ nhàng như lông chim lả lướt trong cơn gió mùa hạ. Dẫu như định mệnh của cả hai có tách rời qua năm tháng, từng bước chân của Thục như rút ngắn đi khoảng cách ấy.
Nếu số phận không cho cả hai cùng bước đến với nhau, anh cứ chờ em, em sẽ chạy đến bên anh...như những năm tháng ngọt ngào trong khoảng ký ức.
Anh nghe từng tiếng giày của em đang tiến lại gần anh, anh lại không dám nhìn lên. Anh sợ rằng anh lại tưởng em sẽ đến bên anh, anh sợ rằng em sẽ đến bên người khác chứ không phải anh!
Thục đứng trước mặt Vương, Thục cất tiếng gọi: Vương.
Âm thanh nhẹ nhàng mà Vương khát khao, Vương nhung nhớ bao lâu. Vương mới ngửa mặt lên. Mặt đối mặt, hai trái tim đang rộn ràng chờ đợi.
Thục nhìn Vương bằng đôi mắt trong veo, sâu bên trong dường như là tình cảm của Thục đang ẩn mình, chỉ cần một cơ hội thốt lên.
Và đây...chính là cơ hội:
-"Em cần anh!".
[#]
Tình yêu chính là vậy đấy, những người đang có tình yêu chân thành thì hãy biết trân trọng, cũng giống như chuyện tình của Vương và Thục:
-Anh chờ đợi em trong mòn mỏi, khi em nói với anh câu nói chân thành ấy, anh vỡ oà trong hạnh phúc. Anh yêu em nhiều, nhiều như lượng hạt cát trong sa mạc, nhiều như số giọt nước trong đại dương...
-Em thấy anh đang cố vượt lên trên vượt thẳm, em lạnh lùng cắt đứt nó. Nhưng giờ đây, em sẽ là người thay anh trèo lên ánh sáng. Anh trao em sự chân thành, trao em hạnh phúc giản đơn. Em yêu anh, yêu anh vô bờ bến!
-Hai ta chỉ cần có nhau trong đời, thì hạnh phúc dù có giản đơn thì hai ta vẫn mãi in sâu. Em muốn yêu anh cả kiếp sau. Anh muốn yêu anh cả kiếp sau và kiếp sau nữa. Cảm ơn ai đó đã đến với cuộc đời nhạt nhoà của tôi. Chỉ cần chung một tổ ấm. Dù có vạn mũi giáo vay quanh anh và em, chỉ cần ta ở bên nhau. Thốt lên ba từ:
-"I Need You"
HẾT.