Rào .. Rào !
Bây giờ là 7 giờ sáng, nhưng bầu trời đen kịt, mưa như trút nước. Cậu cầm ô chạy nhanh, chiếc áo khoác đã phải màu dính đầy nước, nước bắn tung lên quần.
Bịch !
" Xui xẻo thật ! Ước hết quần áo rồi.. "
" Yocchan ? "
Cậu bất ngờ, cái tên thân mật này chỉ có ba người biết, một là cha mẹ cậu, hai là một người bạn thuở nhỏ.
" Hên quá ! "
Mà cậu ta tên gì thế nhỉ ?
" Yocchan ! Lâu rồi mới gặp ! Mới đây mà 18 năm rồi. Mà nhìn cậu ốm tong ốm teo thế kia, bị bỏ đói à ? "
" À .. Ừm, cậu có bộ đồ nào khác không, đụng trúng cậu ướt hết rồi. "
" Đừng nói là quên tên tớ nha, sao toàn gọi bằng ' cậu ' thế, hồi nhỏ cậu toàn gọi là Reo thôi. "
" Lớn rồi nên gọi trưởng thành hơn ấy mà .. Nhưng tôi lạnh lắm rồi đấy ! "
Isagi đánh trống lãng, dù sao cũng quên mất tên rồi.
" Tớ không có, nhưng nhớ gần đây có tiệm bán đồ, tớ đưa cậu đi xem. "
Tít .. Tít.
Reo cầm chìa khóa, chiếc MayBach phía trước lập tức sáng đèn.
" Cậu giàu đến mức này á !? "
Isagi hơi tiếc, người bẩn thế này lên xe có ổn không ?
" Cậu chỉ chỗ cho tôi là được, ngồi hư xe tôi không có tiền đền. "
" Đền cái gì ! Nhanh lên, chậm nữa là bệnh đấy. "
~~
" Cái này mà là tiệm bán đồ á !? Là lâu đài ! "
Thật ra cậu biết một chút về nơi này, ở đây chỉ có người giàu mới mua nổi quần áo, vậy mà thằng bạn mình lại mua được !?
" Cậu có đủ tiền mua không đó ~ "
Reo chưa trả lời ngay, cười cười rồi giơ chiếc thẻ đen lên lắc lắc.
" Vậy đủ không ? "
" Đáng ghét ! "
Miệng nói vậy nhưng Isagi vẫn theo Reo vào trong.
Sau khi chọn một bộ đồ thật bảnh tỏn, cậu và anh bước ra ngoài.
" Sao cậu cứ buồn hoài vậy ? "
Reo khó hiểu, có đồ rồi mà mặt vẫn xụ ra thế kia ?
" Lựa xong rồi nhưng đi trễ, bị trừ lương cho coi. "
" Không sao, tôi nuôi cậu. "
" Cái này không được. "
Isagi xua xua tay, thế thì cậu béo núc lên mất !
" Vậy để tớ mua công ty lại, xong cho cậu lên làm tổng giám đốc, không lo bị chửi. "
" Thôi trọng trách lớn quá .. "
Nghe quân tử vậy thôi chứ sau ngày đó, mỗi ngày lên công ty là một ngày chửi sếp, bị đuổi, bị trừ lương thì qua nhà Reo ở ké.
Đến vài tuần sau.
" Ê, mày nuôi vậy hao cơm, có giá gì không đó. "
" Có chứ. ! "
" Giá gì ? "
" Rồi mày sẽ biết ~ "
" Gian quá vậy cha. "
Vài năm sau, khi cậu có da có thịt, thì khi đang ngủ, cậu mơ thấy đang bị đạo tàn bụ, nhưng gương mặt người kia thì lại một màu đen.
" Ah ..!"
" Isagi .. Tớ làm cậu tỉnh à ? "
Nghe giọng nói, cậu nhìn phía dưới, Reo đang dùng con hàng 17 cm đâ.m vào Iỗ cậu.
" Thật mẹ nó Reo ! Tao coi mày là anh em, vậy mà mày làm như thế với tao à !? "
" Tao đã bảo trước là có cái giá mà. !? "
" Nếu tao biết có cái giá này thì ai thèm sống với mày ! "
Isagi tức giận giật mạnh tóc Reo, còn anh chỉ cười cho qua, chứ nói điều kiện trước thì cậu đâu chịu ở lại !