Kiếp này, cô quả thực đã yêu nhầm người.
Cô, là đích nữ phủ thừa tướng, nhan sắc chim sa cá lặn.
Cha cô là người dưới 1 người, trên vạn người.
Cô có sắc đẹp, tiền tài, danh vọng,... Cô muốn cái gì, cô đều có được cái đó.
Còn hắn là Tam vương gia, thế lực chỉ sau Thái Tử, là người anh soái,tài đức vẹn toàn. Bao nhiêu tài nữ kinh thành chỉ muốn gả cho hắn.
Cô cũng không phải là một ngoại lệ.
Trong Bách Hoa Yến tổ chức 1 năm 1 lần, cô đã thể hiện hết tài năng của mình để được hắn công nhận.
Cuối cùng, cô đã lọt vào mắt xanh của hắn.
Cô bắt đầu nghe theo lời hắn, mặc cho mọi người xung quanh khuyên can.
Cô không biết, đây là khởi nguồn của ngày tháng bất hạnh sau này.
Cô tuân thủ lời nói của hắn vô điều kiện, không sợ cô không làm được. Chỉ cần là lời nói của hắn, cô liền tuân theo, thực hiện nó bằng bất cứ giá nào.
Hắn kêu cô giết người này, cô liền giết.
Hắn kêu cô ám sát người này, cô liền dùng mọi mưu kế để ám hại.
Hắn nói với cô, nếu như sau này hắn làm vua, thì cô có thể làm hoàng hậu.
Cô đã rất vui sướng khi được nghe những lời ấy.
Mọi chuyện giết người, ám hại,dơ bẩn,... cô đều làm hết, quyết không cho hắn đụng tay vào.
Tình yêu của cô dành cho hắn, như thiêu thân vào lửa vậy.
Hắn cùng với cô thu thập thế lực, chứng cứ để lật đổ Thái Tử, để hắn lên thay vị trí đó.
Cuối cùng, bè cánh của Thái Tử hơn ba phần tư về tay hắn hết, Hoàng đế truất quyền kế vị của Thái Tử, ra lệnh lưu đày, đời đời kiếp kiếp không thể trở về kinh thành.
Hắn cứ thuận đà lên ngôi Thái Tử, ta vẫn phò tá hắn, giúp hắn diệt trừ các thế lực riêng lẽ còn lại.
Mấy năm sau , Hoàng Đế mất, hắn thuận lợi đăng cơ.
Hắn phong cô là Ái Hiền Hoàng Hậu, là chủ nhân của Tam cung lục viện, là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Cô đã rất vui sướng, dường như chẳng còn gì để diễn tả nỗi vui sướng của cô.
Nhưng cô có cảm giác, hắn chẳng hề yêu thương cô như lúc ban đầu nữa.
Cô hiểu rằng, là bậc đế vương chẳng có thể dành tình cảm cho 1 người được, nên cô cũng thông cảm, mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Thế rồi, Cô mang long thai.
Nhưng tình cảm của hắn cũng chẳng như trước kia, chỉ có lạnh nhạt và thờ ơ.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày ốm nghén, cuối cùng cô cũng chuyển dạ.
Vừa nghe tin hắn đến đây, cô vui sướng như điên.
Cô nghĩ, hắn sẽ cười, cười thật tươi khi thấy đứa con đầu lòng của mình chào đời.
Cô đã ôn ấp giấc mơ 1 cách huyễn mộng như thế đấy.
Thế rồi nụ cười của cô bỗng vụt tắt.
Hắn đi cùng 1 người, mà người đó không ai khác chính là thứ nữ thừa tướng phủ, em cùng cha khác mẹ của cô.
Cô không kiềm chế được sự tức giận của mình, đưa tay lên tát ả ,hét to:
-" Cô là Hồ ly tinh!"
Nhưng hắn lại còn tàn nhẫn đẩy cô té xuống thật mạnh, nói rằng:
-"Sao ngươi dám đánh Kiều Quý Phi?"
Thế rồi hắn lấy thánh chỉ ra, đọc thật to, rõ:
-"Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Ái Hiền hoàng hậu hoang dâm vô độ, gian dâm nô bộc,phản bội đế vương, Tứ đức không còn. Vốn là xử tội trảm chết nhưng nể tình phu thê bấy lâu nay, ban rượu độc.
Còn tên nghiệt chủng kia, lấy ra hầm canh cho Quý Phi ăn bồi bổ sức khỏe.
Khâm thử"
Cô ngạc nhiên, chẳng phải cha đứa bé là hắn hay sao? Cô lên tiếng:
-"Hoàng thượng, thần thiếp không có làm, nếu như ngài đã nhất mực bảo là thần thiếp làm vậy thì mang chứng cứ ra đây!"
-"Sự việc đã vậy lại còn cãi cố! Được thôi, mang người ra đây! "
Thị vệ lôi ra 1 người ăn mặc rách rưới, hắn gặp hoàng thượng, quỳ xuống xin tha, hắn tâu:
-" Bệ hạ, xin ngài hãy thành toàn cho lão nô được chung sống với nương tử của mình. Hai người chúng ta cũng đã có con, mong bệ hạ suy xét, thành toàn cho 2 chúng ta được kết làm phu phụ(vợ chồng)
-"Ông... ông nói dối!" cô lên tiếng
-"Câm mồm! " Hắn tát cô, cái tát này dường như đau hơn tất cả thứ gì.
Cô thấy muội muội của mình cười , cô không kìm được sự giận dữ mà hét lên :
-"Tại ả, tất cả là tại ả. Hoàng thượng, ả đang bày mưu kế hãm hại ta!"
-"Sự việc đã như thế này, không còn gì để chối cãi nữa. Người đâu, ban rượu độc!"
Ngay sau đó, xuất hiện đằng sau hắn là 1 tên thái giám, trên tay cầm khay bạc, ở giữa có 1 li rượu độc.
Cô bèn lên tiếng cầu xin :
-" Bệ hạ, ngài giết thần thiếp cũng được, nhưng đừng hãm hại đứa bé!" Cô thành khẩn cầu xin
Nhưng hắn chỉ nói , Đồ nghiệt chủng ấy, tuyệt đối không thể giữ lại.
Hắn sai người mổ bụng cô bằng dao, máu chảy tung tóe.
Cô cảm thấy đau, rất đau,cáo đau không phát ra từ xác thịt mà là tinh thần.
Đứa bé được lấy ra, trông khả ái , dễ thương thế kia nhưng lại bị tên kia đâm chết.
Cô gào khóc thật to, nhung chẳng mấy ai để ý.
Người ta dâng rượu độc cho cô uống, khi rượu sắp kề môi rồi thì ả lên tiếng:
-"Bệ hạ, xin ngài hãy cho thần thiếp nói vài lời cuối cùng với chị của mình! Dù sao tỷ ấy cũng là chị của thiếp !"
Hắn gật đầu ưng thuận, đôi mắt tràn đầy vẻ ôn nhu.
"Cô em gái " đấy ngồi xuống thì thầm với tôi.
-"Hahaha, không ngờ chị lại ngu ngốc như thế đấy, bị lừa mà cũng không biết. Huynh ấy chỉ lợi dụng chị thôi, nói yêu cũng chỉ là lừa chị thôi, thật ra người huynh ấy yêu chính là em, không phải chị, Chẳng phải vì cái danh đích nữ thừa tướng phủ của chị sao,hahaha. À quên, cái này là do huynh ấy với em dựng lên đấy!"
Cô không ngờ rằng, người hắn yêu, căn bản không phải là cô, hắn chỉ lợi dụng cô thôi.
Vì hắn, mà tay cô nhuốm máu bao lần.
Vì hắn, mà cô đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.
Cô hi sinh tất cả vì hắn, nhưng đổi lại được cái gì?
Một li rượu độc,sự thờ ơ, lạnh lùng của hắn, hài nhi của cô cũng bị hắn hại chết!
Cô đột nhiên phá lên cười thật to. Tiếng cười này vang vọng cả hoàng cung, làm cho người nào nghe cũng phải rợn tóc gáy.
Hóa ra, hóa ra hắn tốt với cô chỉ là giả dối, cô chỉ là quân cờ, bàn đạp để tiến lên ngôi vị đế vương.
Quả thực kiếp này, cô đã yêu sai người.
Nếu có kiếp sau, cô sẽ không yêu hắn nữa, sẽ báo thù những người đã hãm hại cô!
_*_*_*_*_* End chapter-*-*-*-*-*-*-