Có những người, chỉ cần xuất hiện, đã đủ để cứu rỗi cả một cuộc đời.
Đối với Lý Lão Bạch...
Người ấy tên là **Quỳnh An**.
---
Hai người lớn lên trong cùng một con hẻm nhỏ.
Từ khi còn là hai đứa trẻ mặc chung một chiếc quần, cho đến khi đủ lớn để hiểu thế nào là nhớ nhung.
Trong những bức ảnh cũ đã ngả màu theo năm tháng, lúc nào cũng có hai bóng người đứng cạnh nhau.
Một đứa nghịch ngợm, lúc nào cũng cười toe toét.
Một đứa dịu dàng, luôn kiên nhẫn đi phía sau.
Khoảng sân đầy nắng.
Những buổi chiều đạp xe quanh xóm.
Những lần trốn ngủ trưa đi bắt ve.
Những mẩu giấy vụng về lén nhét qua khe cửa.
Mọi ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của Lão Bạch...
Đều có Quỳnh An.
---
Nếu có người hỏi Quỳnh An là gì đối với anh...
Lão Bạch sẽ không gọi cô là ánh sáng.
Ánh sáng quá mong manh.
Chỉ cần màn đêm buông xuống, nó có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Nhưng hy vọng thì khác.
Hy vọng không khiến bóng tối biến mất.
Nó chỉ cho con người đủ dũng khí để tiếp tục bước đi.
Và Quỳnh An...
Chính là hy vọng duy nhất của anh.
Mỗi lần anh bị bắt nạt...
Là cô đứng chắn trước mặt.
Mỗi lần anh tủi thân...
Là cô ôm lấy anh.
Mỗi lần cả thế giới quay lưng...
Vẫn còn một người tin tưởng anh vô điều kiện.
Người ấy...
Tên Quỳnh An.
---
Ngày Quỳnh An sang nước ngoài du học.
Lão Bạch tiễn cô đến tận sân bay.
"Đợi tớ."
"Ừ."
"Chỉ vài năm thôi."
"Ừ."
"Không được quên tớ."
"Không bao giờ."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Không ai biết...
Lời hứa năm ấy, sau này sẽ trở thành vết thương đau nhất.
---
Ngày nào Lão Bạch cũng viết thư cho cô.
Chữ anh rất xấu.
Mỗi nét chữ đều xiêu vẹo như giun bò.
Có những lá thư phải viết đi viết lại đến bốn, năm lần.
Chỉ vì anh sợ...
Cô đọc sẽ khó.
Xuân qua.
Hạ đến.
Thu tàn.
Đông lại về.
Năm nào cũng vậy.
Đúng 0 giờ ngày 14 tháng 2.
Điện thoại của Quỳnh An luôn nhận được tin nhắn đầu tiên.
> Chúc mừng sinh nhật, Quỳnh An.
Sáng hôm sau...
Tin nhắn hồi đáp sẽ đến.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Nhưng cũng đủ khiến anh mỉm cười suốt cả ngày.
---
Cho đến năm ấy.
Tin nhắn được gửi đi.
Một ngày...
Không có hồi âm.
Hai ngày...
Vẫn chỉ là im lặng.
Linh cảm bất an dần siết chặt lồng ngực.
Anh gọi về cho gia đình cô.
Đầu dây bên kia...
Chỉ còn tiếng khóc nghẹn.
"An... mất rồi..."
---
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
Keng-
Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
Lão Bạch đứng bất động.
Không khóc.
Không gào thét.
Chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời ngoài khung cửa.
Hôm ấy...
Mây rất nhiều.
Không khí như đặc quánh.
Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Anh chậm rãi ngồi xuống.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt.
Cố ép bản thân phải khóc.
Nhưng...
Không một giọt nước mắt.
Trong lồng ngực...
Chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
---
Vài ngày sau.
Thi thể Quỳnh An được đưa về nước.
Lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm.
Giữa hai người.
Chỉ còn cách nhau một tấm vải trắng.
Đôi tay Lão Bạch run rẩy kéo tấm khăn xuống.
Khuôn mặt cô vẫn dịu dàng như ngày nào.
Chỉ là...
Đã không còn hơi ấm.
Khoảnh khắc ấy.
Tất cả nước mắt bị nén chặt bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
Anh quỳ sụp xuống.
Gục đầu bên cạnh cô.
Khóc như một đứa trẻ lạc mất cả thế giới.
Không ai đến ngăn.
Cũng không ai bảo anh phải nín.
Bởi ai cũng hiểu.
Có những nỗi đau.
Không một lời an ủi nào đủ sức chữa lành.
---
Sau lễ tang.
Ngày nào anh cũng ra nghĩa trang.
Ngồi trước bia mộ.
Lặng lẽ kể cho cô nghe mọi chuyện.
Rồi một ngày.
Anh bắt đầu tìm đến những cuốn cổ thư bị cấm.
Những nghi thức tà thuật.
Những truyền thuyết mà chẳng ai dám tin là thật.
Chỉ cần còn một phần vạn hy vọng.
Anh cũng sẽ nắm lấy.
Cuối cùng...
Anh đào mộ.
Tự tay mở nắp quan tài.
Ôm Quỳnh An đã lạnh cứng vào lòng.
Rồi...
Luyện cô thành thi ma.
Ngày qua ngày.
Anh dùng chính máu của mình nuôi dưỡng linh hồn cô.
Cho đến khi cơ thể chẳng còn đủ máu để chảy.
Anh đổi sang máu của người khác.
Những kẻ lang thang.
Những người không thân thích.
Lần lượt biến mất.
Ban đầu...
Anh còn nhớ tên của họ.
Về sau...
Chỉ còn nhớ số lượng.
Một.
Hai.
Ba.
Mười.
Năm mươi.
Một trăm...
Đến chính anh cũng không còn biết...
Đôi tay mình đã nhuộm bao nhiêu máu.
Anh biết mình sai.
Biết mình đã trở thành quái vật.
Nhưng...
Nếu cái giá để Quỳnh An tiếp tục tồn tại là cả thế giới.
Anh vẫn sẽ chọn cô.
Không do dự.
---
Cho đến ngày anh gặp Thuyết Băng.
Một cậu thầy bói nhỏ ngồi bên góc phố.
Cậu không hề sợ anh.
Ngày nào cũng kéo anh đi ăn.
Đi ngắm cá.
Đi công viên.
Đi xem pháo hoa.
Thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện ngốc nghếch khiến Lão Bạch bật cười.
Đó là nụ cười đầu tiên của anh sau rất nhiều năm.
Anh từng nghĩ...
Có lẽ mình đã có thể học cách bước tiếp.
---
Một ngày.
Thuyết Băng hỏi rất khẽ.
"Anh có muốn Quỳnh An được đầu thai không?"
Lão Bạch mỉm cười.
"Muốn."
"Nếu đó là điều tốt nhất cho cô ấy."
---
Đêm hôm ấy.
Thuyết Băng tự tay tiêu diệt thi ma.
---
Lão Bạch ôm lấy cơ thể đã mục rữa của Quỳnh An.
Con dao trong tay run lên không ngừng.
Mũi dao chĩa thẳng về phía Thuyết Băng.
Đôi mắt đỏ ngầu.
"Thuyết Băng..."
"Nếu biết người giết An An là ngươi..."
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi đến gần cô ấy."
Thuyết Băng không lùi.
Cũng không biện minh.
Chỉ khẽ nói.
"Em biết..."
"Cho nên... em mới tự tay làm."
"Nếu phải có người bị anh hận..."
"Thì người đó nên là em."
Lão Bạch bật cười.
Tiếng cười hòa lẫn tiếng khóc.
Khản đặc.
Đau đến xé lòng.
"Ngươi biết không..."
"An An là cả cuộc đời của ta."
"Lúc ta tuyệt vọng nhất..."
"Chỉ có cô ấy kéo ta đứng dậy."
"Nếu đổi lại là người ngươi yêu..."
"Ngươi cũng xuống tay được sao?"
Thuyết Băng bước lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Em không xin anh tha thứ."
"Chỉ xin anh..."
"Đừng chết."
"Đừng tới!"
Lão Bạch gầm lên.
Lưỡi dao lập tức kề sát cổ mình.
Thuyết Băng tái mặt.
"Đừng..."
Lão Bạch mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như thể mọi oán hận đều đã cạn.
"Nếu có kiếp sau..."
"Ta không muốn gặp ngươi nữa."
Lưỡi dao xé toạc da thịt.
Máu bắn tung tóe.
Anh ngã xuống.
Vẫn ôm chặt Quỳnh An trong lòng.
Hơi thở dần yếu đi.
Đôi môi khẽ mấp máy.
"...Thuyết Băng..."
"...Ta..."
"...Hận ngươi..."
Lời cuối cùng tan vào khoảng không.
Đôi mắt anh vĩnh viễn khép lại.
---
Thuyết Băng lao đến.
Ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm.
Cậu áp tai lên lồng ngực anh.
Chỉ còn một khoảng lặng.
Không còn nhịp tim.
Máu nhuộm đỏ cả vạt áo.
Thuyết Băng ôm chặt lấy anh.
Khóc đến khản giọng.
Hôm nay...
Vốn là ngày cậu định tỏ tình.
Nhưng cuối cùng...
Lại trở thành ngày người mình yêu chết trong vòng tay mình.
Cậu nhặt con dao còn vương máu.
Khẽ mỉm cười giữa những giọt nước mắt.
"Chờ em..."
Lưỡi dao đâm sâu vào tim.
Máu đỏ thẫm lan trên nền đất.
Hai thân xác nằm cạnh nhau.
Còn Quỳnh An...
Cuối cùng cũng được tự do.
Có những người dành cả đời để học cách buông bỏ.
Cũng có những người...
Mang theo chấp niệm ấy xuống tận suối vàng.
Giữa kiên trì và cố chấp...
Đôi khi chỉ cách nhau một bước.
Nhưng bước ấy...
Có người, cả đời cũng không thể vượt qua.