Em là một cô gái trẻ con, ngây ngô, dại khờ...
Anh từng nói sẽ chờ em và cưới em....
Thời gian thấm thoát thoi đưa em đã bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh, anh đã trở thành một giáo viên theo như mong ước của anh.
Em là một cô bé chẳng biết gì hết, kĩ năng sống không có, không biết đối nhân xử thế, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, bị bạn bè ghét bỏ, xa lánh,... Sau đó tôi được một người phụ nữ nhận nuôi.
Là một cô bé nhút nhát, yếu đuối...
Em luôn luôn mong ước có một người bạn thật sự nhưng lại đổi lại em lại bị người bạn thân nhất của mình lợi dụng.
"Anh sẽ chờ em " câu nói này muôn đời em không quên. Anh luôn luôn lạnh lùng, lúc nào cũng đòi hỏi em hơi quá...
Em không muốn cho anh thì anh ép em... cuối cùng em đồng ý trao cho anh thứ quý giá nhất của mình... và sau đó đúng như em dự đoán... anh hơn em 10 tuổi sao có thể ở bên em được...
Anh hứa sẽ chờ em nhưng..." Nếu không được thì để anh kiếm cô khác nhé "
- Để cuối năm nay cưới được không anh ?
- Không.
- Em không cưới bây giờ thì anh cưới cô khác. Chúng ta kết thúc đi.
- Nhưng hiện tại bố mẹ em không đồng ý để cuối năm em đủ tuổi và em học xong rồi chúng ta kết hôn được không ?
- Không. Kết thúc đi nói nhiều thế !
- Vâng !
Người ta nói " Yêu chính là sự cho đi " tất cả đều do chúng ta quyết định.
Anh vốn dĩ đã không thể chờ em nữa rồi... em biết điều đó nhưng mà... cũng là do em đã sai rồi bốn năm qua đã tự dày vò bản thân, cuối cùng vẫn là em tự mình đa tình. Trước kia anh chỉ một chuyện nhỏ là có thể bỏ em rồi... hiện tại...có lẽ thật sự không tồn tại người có thể ở bên em nữa rồi anh nhỉ ? Anh muốn đi em không thể nào ích kỉ giữ anh lại cho riêng mình được.
Nếu có thể làm lại một lần nữa em mong anh sẽ...
Đột nhiên có một âm thanh từ đâu đó phát ra.
- Con có muốn làm lại từ đầu không ?
Tôi nghe thấy tiếng nói có chút giật mình nhưng tôi vẫn đáp " Con muốn ".
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt ngất đi.
Khi tôi tỉnh lại thì... có một người giống y hệt tôi đang nằm bên cạnh tôi.
- HÀ! Đây rõ ràng là thân xác của mình mà.
- Giọng nói của mình ? Đây rõ ràng là giọng của anh Nghĩa mà... đây... chẳng lẽ mình xuyên không rồi ? Hình như là một năm trước hay sao đó ?
Anh Nghĩa em trở lại rồi lần này nếu như ông Trời đã cho em quay lại, và cho anh trở thành em thì em sẽ cho anh biết những nỗi đau mà trước đây em đã phải chịu, sự dày vò của anh trước đây em sẽ cho anh nếm đủ... đừng có trách em độc ác.
Khi anh tỉnh lại thì ngỡ ngàng không hiểu sao mình lại ở trong thân xác của tôi...
- Hà sao em lại...
Tôi cắt ngang lời của anh nói.
- Em nói linh tinh gì vậy Hà ?
Anh vẫn chưa hiểu gì ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm " Chuyện này là sao ?"
- Là sao á ? Anh nói anh sẽ chờ tôi và cưới tôi... nhưng mà cuối cùng anh lại thất hứa. Anh xem tình cảm của tôi dành cho anh là trò đùa... cho nên giờ tôi sẽ cho anh biết làm một cô gái như tôi đau khổ đến nhường nào.
- Em !
Tôi trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi.
Tôi trở về nhà của mình khi nhìn thấy tôi mẹ tôi đã tát và chửi rủa anh.
- Mày không phải là con của tao, mày mau cút ra khỏi nhà tao ngay.
- Mày đúng là đồ không biết điều mà biến ngay với cả thằng điên kia đi ngay.
Tôi nở một nụ cười thoả mãn, tôi đi đến và tát một bạt tay vào mặt anh, kéo anh ra ngoài.
- Em sao em lại...
- Những gì anh phải chịu chính là những gì tôi phải chịu nhưng nó đã giảm nhẹ hơn rồi.
- Em...
- Bây giờ anh có thể lấy bất kì ai rồi cũng có thể tự mình sinh con rồi ha ha.
- Em...
Tôi bỏ lại anh và lên thành phố ở tạm thời cho quên bớt nỗi buồn đau đó.
Anh đi lang thang khắp nơi trong thân xác của tôi, anh đi tìm tôi...
Cuối cùng tôi đã cho anh ở cùng tôi.
- Anh ở đây đi.
- Em vẫn...
- Làm sao ?
Anh nở một nụ cười hài hoà " Em trong thân xác của anh vẫn rất đẹp ".
- Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Anh cứ tận hưởng cảm giác làm con gái đi sướng lắm đó.
- Vâng vợ !
Tôi cứ ngỡ tưởng rằng tôi và anh ấy có thể sống cùng nhau. Ai ngờ rằng... hôm sau khi tôi tỉnh lại thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Hoá ra những điều tốt đẹp không dành cho tôi.
Một lát sau tôi nhận được tin nhắn và hình ảnh tấm thiệp cưới của anh Nghĩa gửi đến. Cuối cùng anh vẫn là không chờ được rồi... mới đó anh đã cưới rồi... mà ngày cưới lại là ngày mai mà anh ấy vừa chia tay tôi được 3 ngày... xem ra là tôi đã quá yêu anh ấy rồi.
Hôm sau tôi đến dự đám cưới của anh ấy. Và một điều tôi không thể ngờ được đó là cô dâu lại chính là một cô gái có khuôn mặt y chang tôi. Tôi rất sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi nhìn lên dòng chữ ghi tên Trọng Nghĩa và Thu Hà. Tôi giật mình đó không phải là tên của tôi sao ?
Bỗng nhiên không biết một tờ giấy bay đến dừng lại ở trên tay tôi. Tôi mở ra đọc đó là tờ giấy xác nhận ADN của tôi và anh ấy chúng tôi là anh em ruột. Tôi bàng hoàng ngã bệt xuống, ngất đi.
Sau khi tôi tỉnh lại tôi thấy anh Nghĩa ở ngay bên cạnh tôi " Mẹ mẹ không sao chứ ?".
Anh ấy vừa gọi tôi là gì ? Mẹ ? Tôi là mẹ của anh ấy ? Ha ha cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Nãy giờ tôi đang ở trong ảo cảnh nhưng mà... tôi nhớ ra rồi, tôi không phải là con người mà tôi là một *linh vật trong thế giới này. Tôi chỉ là vật thay thế mà thôi, ban đầu tôi là linh vật thay thế cho Hà, sau đó tôi lại làm linh vật thay thế cho anh,... hoá ra tôi chỉ là vật thay thế thôi, tôi có thể nghe thấy, nhìn thấy tất cả nhưng... lại không thể làm một con người thật sự, có linh vật như tôi linh hồn con người có thể sống lại, còn linh vật sống vật vờ như tôi sẽ dần dần bị tan biến thôi. Nhưng mà trái tim tôi thật sự đã rất yêu anh ấy. Tôi cũng muốn làm người một lần... tôi nhớ ra tất cả rồi... tôi đã cầu xin Thần Sáng Lập của loài người cho tôi làm người một lần. Và cái giá mà tôi phải trả là...
Sau đó tôi đã đồng ý và tôi thật sự trở thành con người. Tôi đã đến bên anh Nghĩa và mong anh ấy có thể yêu tôi một lần. Nhưng mà vẫn như cũ khi tôi là linh vật của Thu Hà anh ấy yêu nhưng vẫn bỏ. Bây giờ tôi là Thu Hà thật sự hay chính là con người bên cạnh anh ấy từ lúc mà Thu Hà kia chết lần thứ nhất ( lúc đó chính là lúc tôi cho Thu Hà sống lại nhưng tôi vẫn ở trong thân xác của cô ấy). Nhưng dù tôi có làm thế nào đi nữa anh ấy vẫn không chờ tôi nữa, anh ấy vẫn cưới một cô gái khác. Tôi bây giờ đã là con người rồi nhưng có lẽ tôi không xứng đáng nhận được tình yêu thật sự... Có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả. Cuối cùng tôi cũng không phải là con người lẽ ra không nên có cảm xúc của con người. Tôi đã làm sai quy định rồi, khác loài có bao giờ ở bên nhau được đâu. Tôi là một linh vật bị lỗi, đáng bị bỏ rơi...
* Linh vật : là những linh hồn vô tri, vô giác. Khi con người chết đi, những linh vật đó sẽ tự nhiên đi vào trong thân xác của bất kì người nào đã chết và khiến cho linh hồn họ sống lại và dần dần linh vật đó sẽ tan biến vào không trung. Nhưng đó là trường hợp linh vật không có cảm xúc của con người.