Vừa tan học thì trời liền đổ cơn mưa... Nó ngán ngẩm nhìn trời rồi vào thư viện đọc sách, nhìn quanh chỉ có 1 chỗ là thích hợp. Cái bàn gần cửa sổ, là nơi vừa có thể yên tĩnh đọc sách và để xem... khi nào trời ngừng mưa.
-"Xin lỗi, tớ ngồi đây được không?" -một chàng trai khối trên lại hỏi nó,ko thấy ai trả lời thì anh nói tiếp "Bình thường tớ hay ngồi ở đây, nhưng hôm nay lại mắc mưa nên đến trễ... "
-"À, vâng. Cậu cứ tự nhiên!"
...
-"Uầy, lại sai nữa!!"-nó gãi gãi đầu gạch xuyệt bài toán vừa làm
-"Lại sai nữa à?" -Chàng trai kia nhìn nó, mỉm cười nhưng trong nụ cười đó lại chứa đựng một sự mỉa mai.
-"Mặc kệ em"! -nó phồng má "Anh giỏi thì làm thử đi! "
Ko có ai trả lời, nó ngước lên nhìn, ko có ai...
-"Bài này làm như này" -có một giọng nói ấm áp từ lưng nó, chộp lấy cây viết rồi chỉ vào bài toán
Nó giật mình, vừa quay lại thì thấy anh rất gần với cô, suýt thì chạm môi rồi...
...
-"Xong xuôi" -Nó vươn vai khi làm xong bài, nhìn ra trời thì vẫn còn mưa
-"Khi nào trời hết mưa đây?
-"Ngồi học dưới mưa như này cũng tốt! "-Anh nhìn ra trời rồi cười ,sau đó làm tiếp bài vẽ đang dở.
Nó nhìn anh ,im lặng. Nói ra thì anh cũng được đấy: Cao ráo, đẹp trai, có tương lai... vâng vâng và... mây mây...
-"Anh học khối vẽ à? "
-"Hửm? À, không. Anh thích vẽ nên thời gian rảnh anh sẽ vẽ có hình mẫu, anh học về chuyên Văn và Toán..." -Anh giải thích cho nó hiểu, còn nó thì ngồi ờ à...
...
-"Em về đây tạm biệt! "- nó vẫy tay chào anh
-"Ừm ,mai gặp! "
-"Vâng... chỗ cũ được không?"
-"Được, hẹn em mai chỗ cũ"
Nó và anh chia tay tại cổng trường, trời cũng đã ráo... Trên đường về, nó nghĩ 'Tại sao nó lại bảo anh chỗ cũ, anh và nó mới gặp lần đầu mà' những suy nghĩ vớ vẩn được chạy trong đầu nó, và rồi, nó dùng tay đánh lên đầu một cái *Bốp*
-" Không được suy nghĩ nữa, về nhà nhanh thôi!! "
...